Lời Chúa, Thứ Sáu 10/08/2018

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính

Bài đọc 1: 2 Cr 9:6-10

Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc vì miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: "Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời". Đấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa.

Tin Mừng: Ga 12:24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".

Suy niệm

Cho đi

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa được gieo vào lòng đất để dạy các môn đệ bài học cho đi. Chúa Giêsu nói rằng: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Hạt lúa ở đây được xem như là các môn đệ, những người tin vào Chúa Giêsu, những tín hữu được gieo vào lòng đất, chính là thế gian. Khi người nông dân xạ lúa, hạt lúa được ngâm trong nước phải thối đi và chịu thay đổi hình dạng thì nó mới nảy mầm, lớn lên và mang đến cho người nông dân mùa bội thu. Cũng vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải được biến đổi nhờ giáo huấn của Chúa Giêsu và sống những giáo huấn ấy thì mới giữ được mạng sống mình, mới mong giới thiệu được Chúa cho người khác bằng chính đời sống của mình. Chính lúc người tín hữu chịu biến đổi và sống giáo huấn của Chúa là họ đang chết đi, đang sống cho đi, sống vì người khác chứ không phải cho bản thân mình. Họ luôn mong muốn người khác được hạnh phúc, bình an và đạt được ơn cứu độ Chúa ban. Họ luôn muốn cho đi tất cả những gì mình có như tài năng, sức khoẻ, tiền của, thời gian... một cách vô vị lợi cho những người thấp cổ bé miệng, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Thánh Laurensô mà Giáo hội mừng kính hôm nay đã sống bài học đó. Ngài được chọn làm một trong bảy phó tế của Giáo hội, chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng, và Ngài được giao cho trách nhiệm "quản lý tài sản của Giáo hội". Ngày 07.08, Đức Giáo Hoàng Sixtus II bị chặt đầu trong hang toại đạo đang khi dâng Thánh lễ, và cùng với ngài người ta cũng chặt đầu thêm 4 thầy phó tế đang vây quanh ngài, trừ Laurensô. Trước khi bị bắt, ngài về phân phát hết tiền của trong kho cho người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục đắt tiền để có thêm của cải mà phân phát. Nghe thấy thế, nhà vua cho ngài thời hạn 4 ngày để đem nộp tất cả cho nhà nước.

Theo truyền thuyết, sau thời hạn 4 ngày, Laurensô với quan toà: “Này, đây là tài sản của Hội Thánh; hãy nói với hoàng đế, ráng gìn giữ cho cẩn thận, vì chúng tôi không còn có mặt ở đây để gìn giữ nữa.” Người ta bắt trói ngài, quăng lên giường sắt, thiêu lửa riu riu, nhưng nhờ ơn của Chúa ngài không cảm thấy gì cả. Sau một thời gian dài, ngài nói với lý hình: “Lưng của tôi chín rồi; phải lật qua bụng thôi! Nếu như hoàng đế muốn có một miếng thịt chín để ăn cho ngon!” Sau đó, ngài cầu xin cho thành phố Rôma được trở lại với Đức Kitô và cho đức tin Công giáo được lan tràn khắp thế giới. Ngài lãnh nhận triều thiên tử đạo vào năm 158.

Tiểu sử của ngài cho chúng ta thấy: Thánh Laurensô đã chia sẻ tất cả cho đoàn chiên của Chúa, cho đi đến hơi thở cuối cùng. Chính khi chết đi bản thân mình, thánh nhân đã cứu được mạng sống ấy, được lãnh nhận phần thưởng nước trời là ơn cứu độ Chúa ban.

Khi nói về việc cho đi, trong thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô khuyên nhủ mỗi tín hữu: “Hãy cho đi tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng. Thiên Chúa sẽ ban trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm việc thiện” (2Cr 9:7-8). Vì thế, mỗi người hãy mở lòng giúp đỡ những người đang cần đến mình. Lòng quảng đại sẽ dạy chúng ta biết ai là người đang cần chúng ta giúp đỡ.

Lạy Chúa, con đã tiếp nhận cuộc sống từ bao người khác; xin cho con biết hân hoan đón nhận cuộc sống và đến lượt con cũng biết hiến trao cho anh em mình với một tình yêu thương chân thành. Amen.

Đức Duy

Add new comment

8 + 12 =