Lời Chúa, Thứ Ba 13/11/2018

Thứ Ba Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: Tt 2:1-8, 11-14

Con thân mến, con hãy giảng dạy những gì hợp với đạo lý lành mạnh. Những ông cao niên hãy sống tiết độ, đoan trang, khôn ngoan, lành mạnh trong đức tin, đức mến, đức kiên nhẫn. Các bà cao niên cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, chớ nói hành nói xấu, chớ mê say rượu chè, nhưng biết dạy đường lành, để dạy cho các thiếu phụ biết mến chồng thương con, khôn ngoan, thanh khiết, tiết độ, chăm lo việc nhà, hiền hậu, tùng phục chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị xúc phạm.

Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên dạy cho chúng biết tiết độ. Trong mọi sự, con hãy nên gương mẫu về các việc lành, tinh tuyền trong giáo huấn, trang nghiêm, lời lẽ lành mạnh không ai bắt bẻ được, để đối phương phải xấu hổ, vì không thể nói xấu chúng ta điều gì.

Vì chưng, ân sủng của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện.

Tin Mừng: Lc 17:7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’”.

Suy niệm: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI

Trong cuộc sống, thông thường khi làm việc gì xong, chúng ta thường muốn người khác để ý hoặc nói lời cám ơn về những gì mình đã làm cho họ. Và trong tin mừng, hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện: Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu cầu nguyện với thái độ tự cao tự đại, và muốn Chúa nhận biết những việc làm đạo đức và bác ái của ông. Ông ta tỏ thái độ rất tự hào về những việc mình đã làm, và khinh thường lối sống của người thu thuế vì lối sống tội lỗi của họ.

Ngược lại với thái độ phục vụ có điều kiện, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học về sự phục vụ vô điều kiện, vô vị lợi. Ngài nói: “Đối với anh em: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Muốn phục vụ vô vị lợi, trước hết hãy khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tự coi mình là đầy tớ. Khi ta đã tự coi mình là đầy tớ rồi thì ta sẽ không ngại phục vụ người khác, hơn nữa ta sẽ coi tất cả những gì ta làm cho người khác ta đều là bổn phận.

Như một người nô lệ phải tuân theo mọi lệnh truyền của chủ thế nào thì chúng ta cũng phải tuyệt đối thi hành mọi điều Thiên Chúa muốn khi đứng trước Thiên Chúa. Không có chuyện ông chủ phải cám ơn người nô lệ, thì cũng vậy, khi chúng ta đã thi hành công việc của người môn đệ là theo Chúa, là giữ đạo, là làm việc thiện, là tuân giữ các giới răn, … chúng ta không bao giờ được nghĩ Thiên Chúa phải cảm ơn vì những việc chúng ta phải làm. Bởi vì chúng ta được sinh ra đời, được hiện hữu là do và cho Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa cho chúng ta. Một Thiên Chúa là Đấng yêu thương và ban sự sống cho con người thì con người chỉ còn biết cúi đầu vâng phục trước tình yêu và sự sống đó mà thôi.

Ngoài ra, lý do chúng ta cần phục vụ vô vị lợi, không đòi hỏi Thiên Chúa và người đời cảm ơn, vì chúng ta nhắm đến một phần thưởng rất quan trọng, đó là vì chúng ta làm mọi sự để trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.

Như vậy, chúng ta phục vụ hay làm những công việc của Chúa một cách vô vị lời vì chính Ngài đã yêu thương, ban sự sống cho chúng ta và cho chúng ta trở thành dân riêng của Ngài, và cuối cùng, chúng ta sẽ được diện kiến Chúa Giêsu Kitô xuất hiện trong vinh quang. Nhưng người đầy tớ phục vụ thì phải có đời sống như thế nào?

Trong bài đọc một, trong lá thư gửi cho ông Titô, thánh Phaolô khuyên các tín hữu rằng: Mỗi người đảm nhận trách nhiệm rao giảng tin mừng tuỳ theo khả năng và cấp bậc. Vì thế, trong cuộc sống, họ cần phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Họ phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Họ phải biết yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và hãy làm gương về mặt đức hạnh.

Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ một cách vô vị lợi, vì đó là bổn phận của con. Xin cho chúng con dẹp bỏ được những tính hư nết xấu để xứng đáng đứng trong đoàn dân Chúa chọn. Amen.

Đức Duy, O.P.

Add new comment

6 + 12 =