Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 16/01/2019

LÀM VIỆC NHỎ VỚI MỘT TÌNH YÊU LỚN

Quý vị và các bạn thân mến!

“Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng” … Lời nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An cách nào đó cũng đã diễn tả thành công cái cảm giác dễ chịu, sảng khoái do điếu thuốc lá mang lại. Nhưng với các phương tiện truyền thông hiện nay có thể nói hầu hết mọi người ai ai cũng biết tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Tác hại nặng nề đối với sức khỏe của người trực tiếp sử dụng đã đành, nhưng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người-hút-gián-tiếp, tức là những người hít phải khói thuốc lá dù không hút cũng không phải nhỏ. Thậm chí còn nguy hại hơn vì cơ thể của họ không sẵn sàng hay không quen với việc tiếp nhận làn khí độc hại đó. Thế nhưng, như phản ánh của tác giả trong bức thư nêu trên, rất nhiều người có thói quen hút thuốc lá ở bất cứ nơi đâu họ thích mà không hề quan tâm đến những người xung quanh. Có những nơi công cộng người ta bố trí ở những vị trí thuận tiện những căn phòng dành cho người hút thuốc lá rất lịch sự và đẹp. Thế nhưng chẳng ai chịu vào đó để hút thuốc nhưng lại cứ vô tư ngồi hút bên ngoài và gạt tàn bừa bãi, gây mất vệ sinh nơi công cộng. Nơi công cộng rộng lớn đã đành, trong không gian chật hẹp của một ngôi nhà, rất có nhiều người vợ và con cái của những người nghiện hút thuốc lá phải chịu đựng mùi khói thuốc lan tỏa mà nhiều khi sự góp ý của họ chỉ gây khó chịu và phẩn nộ cho “vị gia trưởng” của đình ấy mà thôi.

Để thể hiện những cách sống tốt trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quan tâm thực hiện những điều to lớn, quan trọng. Để giữ đức công bằng chúng ta nghĩ rằng cố gắng làm sao không tham của ai, và chúng ta cũng tự cho rằng mình có thể chu toàn đức ái nếu có hành vi xâm phạm đến thân thể hay làm tổn thương người khác bằng lời nói là đã đủ. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng khi mình đang thụ hưởng những cảm giác dễ chịu sảng khoái cho bản thân, mà không quan tâm đến tác hại của những làn khói thuốc mình nhả ra đối với sức khỏe của người khác cũng là một hành động thiếu bác ái.

Một nhân cách lớn phải được xây dựng từ những việc tốt tưởng chừng như rất nhỏ. Nhân cách tốt của một con người luôn là giá trị nền để từ đó người ta có thể xây dựng những giá trị đạo đức to lớn hơn. Muốn những người công dân có nếp sống văn hóa cao, xã hội đó phải có những định hướng giáo dục cụ thể, triệt để ngay từ môi trường giáo dục đầu tiên là nhà trường và ý thức đó sẽ được người dân hoàn thiện theo năm tháng. Thật là sai lầm nếu nội dung những bài công dân giáo dục cứ mãi nói về những chủ thuyết xa rời thực tế, giáo dục con người theo đuổi những lý tưởng cao xa mà bỏ quên những giáo dục nhân bản căn bản nhất để giúp người ta trở thành một người công dân tốt.

Trong đời sống đạo của người Kitô hữu cũng thế. Chúa không đòi hỏi ta học thuộc bao nhiêu đoạn Thánh Kinh, nghiên cứu bao nhiêu sách Thần Học, nhưng Đức Ái đối với những người xung quanh là điều duy nhất Ngài hỏi đến trong ngày chúng ta trước Toà Phán Xét. Hiện tại hầu hết giáo xứ nào cũng tổ chức hội Thánh Tâm, hội Gia Trưởng để nhắc nhở các bậc làm cha, làm chồng biết noi gương thánh Giuse trong vai trò làm chủ gia đình. Nhiều lời hứa quyết tâm tu sửa bản thân, nhiều phát biểu “đao to búa lớn” được trình bày trong những ngày hội ấy. Thiết nghĩ chắc không bao giờ lời hứa không để vợ con của mình hít phải khói thuốc do mình nhả ra được đề cập đến? Bởi lẽ trong cái nhìn của nhiều người, lỗi lầm đó quá nhỏ, quá giản dị, quá mong manh giống như làn khói thuốc vậy. Không có gì đáng kể! Vợ con họ không thể phiền lòng họ chỉ vì khói thuốc lá.

Lạy Chúa, Ngài không hề đòi hỏi chúng con phải thực hiện những việc bác ái thật lớn lao, Ngài chỉ đòi tấm lòng rộng lớn của chúng con đặt vào công việc ấy mà thôi. Vì vậy thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm thực thi bác ái đối với những người sống chung quanh bằng những hy sinh chính mình, bắt đầu từ những chuyện đơn giản. Đừng đề ra những mục tiêu bác ái cao xa để rồi làm hại người khác chỉ vì không muốn kiềm chế sự tác hại của một làn khói thuốc của mình. Amen.

Bình Minh     

Add new comment

5 + 1 =