Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 06/10/2021

XIN CHO CON ĐƯỢC LÒNG YÊU NGƯỜI

Kính thưa quý vị , các  bạn thân mến !

Trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi lại câu chuyện như sau :

Vào một buổi sáng ở một bệnh viện  nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với các bác sĩ trực là ông ta cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với các bác sĩ là ông rất vội vì ông có cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

Bác sĩ trực cho ông biết là ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Nhưng ông ta nhìn đồng hồ và kiên quyết không một chút do dự, vì thế vị bác sĩ trực quyết định xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác. Trong lúc cắt chỉ khâu và băng lại ngón tay cho ông, vị bác sĩ và ông cụ trò chuyện với nhau. Vị bác sĩ hỏi tại sao ông lại vội vã như vậy khi đã có cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ cho biết sở dĩ như thế vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của ông. Bà ở bệnh viện đó lâu lắm rồi vì bệnh mất trí nhớ.

Khi băng bó xong vết thương cho ông cụ, vị bác sĩ hỏi: “ Có lẽ bà đang rất lo lắng vì hôm nay ông đến hơi trễ”. Nhưng ông cụ nói rằng bà đã không còn nhận ra ông ta là ai từ sáu năm rồi.

Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi : “ Ông vẫn đến bệnh viện mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao ?”.

Ông cụ mĩm cười và vỗ nhẹ vào tay vị bác sĩ trẻ rồi từ tốn trả lời: “ Bà không biết ông nhưng ông vẫn còn biết bà là ai”. Và ông cụ ra về.

Quý vị và các bạn thân mến !

Câu chuyện tình yêu của cụ già để lại cho chúng ta một ý nghĩa sâu sắc về tình yêu đó là: “ Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời”.

Tình yêu của ông cụ già dành cho người vợ mất trí của mình quả là rất sâu sắc và cảm động khi ông có thể tiếp tục yêu thương, thăm viếng một cách đều đặn người vợ không còn có khả năng nhận ra mình. Nghĩa là ông chỉ biết yêu người vợ của mình mà không cần sự đáp trả, hay ít ra là tình yêu của mình được hiểu biết, được ghi nhận. Ông xem việc tuân giữ cuộc hẹn như một sứ mạng đó là đem lại hạnh phúc cho người vợ yêu dấu của mình.

Kinh Thánh kể lại rằng khi nghe tin người chị họ của mình mang thai, tuy bản thân cũng bụng mang dạ chửa nhưng Đức Maria không quản ngại vất vả, đã băng qua miền đồi núi xa xôi để thăm người bà con Isave. Mẹ vẫn lên đường viếng thăm vì Mẹ muốn gặp gỡ ngưởi Mẹ yêu thương. Chính tình yêu thương này đã thúc đẩy bước chân Mẹ.

Gặp gỡ nhau là một nhu cầu không thể thiếu để gìn giữ những mối tương quan trong cuộc sống. Thế nhưng chỉ trong hoàn cảnh cả xã hội phải giãn cách vì đại dịch Covid, con người mới nhận ra mình đã bò lỡ biết bao cơ hội để thăm viếng ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc vì mãi cuốn vào vòng xoáy bận rộn của công ăn việc làm. Nếu họ phải ra đi trong cơn dịch bệnh thì nỗi ân hận càng nhân đôi vì cơ hội gặp mặt nhau lần cuối cũng không thể có được. Vì thế, hãy gặp gỡ và mang Chúa đến với người khác như Đức Maria đã mang Chúa đến thăm người chị họ của mình. Chỉ khi mang Chúa đi cùng thì cuộc thăm viếng của chúng ta mới đem lại bình an và hạnh phúc cho người khác. “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7).

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết bước ra khỏi những vị kỷ của bản thân để có thể đến với những anh em của mình, những người không nhận biết hay không có khả năng hoặc thậm chí không đáp trả tình yêu của chúng con. Bởi chỉ khi thực sự khiêm tốn và yêu thương chân thành chúng con mới có thể đem Tin Mừng cứu độ cho tha nhân. Amen

Bình Minh     

Add new comment

3 + 3 =