Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 20/05/2022

KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ NÀO LÀ VÔ NGHĨA

Chuyện kể về một người đàn ông giàu có đang trên đường đến một vùng quê nghèo để trao tặng lương thực hỗ trợ cho người dân. Xe đang chạy trên con đường làng thì ông chợt chú ý đến một cậu bé đang ngồi bệt bên vệ đường, chăm chú nhìn xuống đất. Tò mò, ông cho dừng xe lại và tiến tới bên cậu bé và hỏi:

- Này cháu bé, cháu đang làm gì đó?

Cậu bé lễ phép trả lời nhưng đầu vẫn cúi xuống đất:

  • Thưa ông, cháu đang dẫn đường cho kiến đi ạ!

Người đàn ông bật cười và nói:

- Có con kiến nào mà cần cháu dẫn đường cơ chứ? Một việc làm vớ vẩn và vô ích.

Tuy nhiên, cậu bé nghiêm túc trả lời ông:

- Ông nhìn xem, chú kiến này đang bị lạc đàn, hoảng hốt đi tìm các bạn mình mà không thấy. Nó cô đơn và hoang mang biết bao! Cháu phải dẫn đường cho nó tìm về với đàn của nó, kẻo nó phải lang thang và bị người ta giẫm chết.

Nói rồi, cậu bé tiếp tục dùng nhánh cỏ trong tay đẩy con kiến về phía trước nơi cách đó một quãng không xa, có một bầy kiến đang nối đuôi nhau đi. Dưới sự dẫn lối từng chút một của cậu, cuối cùng, chú kiến đã tìm được đàn của mình. Chú kiến vui mừng chạy tới chạm râu với những chú kiến trong đàn rồi cùng với đàn của mình tiếp tục cuộc hành trình.

Chứng kiến hành động tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa của cậu bé, người đàn ông giàu có quay trở lại xe và tiếp tục cuộc hành trình đi làm thiện nguyện của mình ở ngôi làng đó và về sau, ông còn tiến hành nhiều chương trình từ thiện lớn hơn để giúp đỡ các trẻ em nghèo.

Quý vị và các bạn thân mến,

Hành động nhỏ bé, tưởng như là vớ vẩn của một cậu bé cũng trở nên hết sức ý nghĩa đối với một chú kiến cô đơn đang bị lạc đàn. Nhờ sự tận tình của cậu bé ấy mà chú kiến đó đã có thể trở về được với bầy đàn thân yêu của mình. Cô đơn và lạc hướng cũng là tình trạng mà có lẽ bất cứ ai cũng phải trải qua trong đời mình. Tình trạng đó làm chúng ta bị tách rời khỏi cộng đồng và những mối tương quan với người khác, khiến chúng ta gặp phải những kết cục rất bi đát và cuộc sống mất đi niềm vui và sự bình an. Nguyên nhân làm nảy sinh sự cô đơn và mất phương hướng của chúng ta có thể đến từ những tác động bên ngoài như sự hiểu lầm, loại trừ, bất công, của con người hay những sự hấp dẫn, lôi cuốn của thú vui, danh vọng, nhưng cũng có thể đến từ chính thái độ bất mãn, sự tham lam và ích kỷ của bản thân chúng ta. Những lúc đó, chúng ta cần lắm một ai đó dẫn đường để trở về với sự bình an trong cõi lòng mình và tìm lại được niềm vui trong những tương quan thân tình, hài hòa với tha nhân.

Trong đời sống đức tin, có lẽ không ít lần, chúng ta kinh nghiệm được cảm giác hoang mang và sợ hãi trong chính nỗi cô đơn của mình, khi bước đi trong sự giả dối, u mê, lầm lạc và lạc xa con đường chân lý của Chúa. Chúng ta thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu, Đấng là Mục Tử Nhân Lành hằng yêu thương, quan tâm và bảo vệ đàn chiên của Người. Người cảm thương chúng ta, một con chiên lạc đang cô đơn, sợ hãi ở đâu đó trên quãng đường đời và Người đã cất công đi tìm để đưa chúng ta trở về đồng cỏ xanh tươi và dòng suối nước mát của Người, nơi chúng ta có thể sống yên bình và vui vẻ với anh chị em. Ước gì mỗi khi lạc bước trong dòng đời, chúng ta biết để cho Lời Chúa trở thành ngọn đèn soi cho đôi chân ta mạnh mẽ tiến bước và luôn can đảm bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa dẫn đường để cùng hiệp hành với anh chị em tiến về Quê Trời vĩnh cửu (x. Tv 119, 105).

Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con đang khao khát lẽ sống và không ngừng tìm kiếm những lối đi cho đời mình. Xin Chúa hãy dẫn bước chúng con trở về mỗi khi bước chân chúng con lạc xa khỏi vòng tay yêu thương của Chúa và tách rời khỏi bầu khí thân ái của anh chị em. Amen.

Duy An     

Add new comment

1 + 3 =