Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 19/02/2021

THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG

Chuyện kể về một cậu bé hằng năm được bố mẹ đưa đến nhà ông bà ở một vùng ngoại ô để nghỉ hè. Thời gian nghỉ hè của cậu bé với ông bà kéo dài và cậu thì còn quá bé nên bố mẹ cậu mua vé tàu đưa cậu đến nhà ông bà, rồi ngày hôm sau bố mẹ cậu lại trở về nhà trên một chuyến tàu khác. Vào mùa hè đã lên mười tuổi, cậu bé nói với bố mẹ rằng: “Bố mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, năm nay bố mẹ khỏi đưa con đi nữa, con sẽ một mình đi tàu đến nhà ông bà, được không thưa bố mẹ?” Người mẹ tỏ vẻ lo lắng, nhưng sau khi bàn luận với nhau, bố mẹ em đã đồng ý.

Vậy là khác với mọi năm trước, lần này bố mẹ cậu bé chuẩn bị mọi thứ, dặn dò cậu cẩn thận và tiễn chân cậu ở sân ga. Khi tàu sắp rời ga, người cha nhét một vật gì đó vào cậu và nói: “Con trai của cha, trong chuyến đi này, nếu có lúc nào đó con bỗng cảm thấy lo sợ, thì hãy mở vật này ra, con nhé!” Thế là cậu bé hiên ngang bước lên toa tàu và tìm đến chỗ ngồi của mình. Tàu bắt đầu rời ga. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé ngồi một mình trên tàu, không có bố mẹ ở bên cạnh. Ban đầu, cậu bé náo nức nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Được một lúc, cậu bắt đầu quan sát toa tàu mình đang ngồi. Xung quanh cậu là những người lạ mặt. Họ đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt ái ngại xen lẫn tò mò và dò xét. Có vài người còn thì thầm hỏi nhau vì sao cậu bé này lại đi tàu một mình mà không có người lớn đi theo. Một nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng cậu bé. Cậu cúi đầu xuống, thu người lại trên ghế và bắt đầu rưng rưng nước mắt. Lúc này cậu mới nhớ ra là bố đã để một vật gì đó trong túi mình và dặn hãy lấy nó ra khi cảm thấy sợ hãi. Thế là cậu bé lục tìm trong túi áo của mình và thấy một mảnh giấy. Cậu mở ra và đọc thấy dòng chữ:  “Con trai yêu quý của bố, bố đang ở ghế cuối cùng trong toa tàu này với con.” Hướng về cuối toa tàu, cậu bé hết sức mừng rỡ khi thấy cánh tay của bố đang vẫy thật cao”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bố mẹ của cậu bé trong câu chuyện bên trên đã chấp nhận để cho đứa con trai bé bỏng đang muốn tập tự lập trên một chuyến tàu dài. Đứa bé cảm thấy thú vị khi được tư do và không hề biết những gì sẽ xảy ra ở phía trước. Nhưng bố mẹ cậu thì thấy trước tất cả. Do vậy, họ đã không để cậu một mình trên chặng đường dài đó và người cha đã âm thầm đồng hành cùng con trai mình ở phía sau, để dõi mắt theo cậu và gửi cho cậu một thông điệp đầy yêu thương để cậu được yên lòng trong cơn sợ hãi.

Trong cuộc đời mình, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng nhận được những thông điệp yêu thương từ người khác. Đó là số tiền bố mẹ gói trong chiếc túi cũ kỹ gửi vội ngày nào khiến chúng ta rơi nước mắt khi lần mở ra trong lúc cần thiết nhất; là cánh thư khích lệ, động viên của ai đó khi mình đang chơi vơi trong hoang mang và sợ hãi… Những thông điệp ấy nhắc chúng ta nhớ rằng mình không đơn độc một mình và vẫn có bao người đang âm thầm hiện diện bên cạnh chúng ta.

Như cậu bé thích trải nghiệm cảm giác mới lạ của sự tự do ngoài vòng tay bảo bọc của cha mẹ, chúng ta cũng muốn tự do làm những điều mình thích và đi theo những hoài bão, ước mơ của riêng mình. Những ước mơ, hoài bão đó lắm lúc nhuốm màu thế tục và không nằm trong ý định tốt lành của Thiên Chúa. Do vậy mà biết bao lần, vì mải mê tìm kiếm tự do và theo đuổi niềm hạnh phúc mau qua của trần thế, bước chân của chúng ta đã lạc đến những miền thất vọng, sợ hãi và đau khổ. Mùa Chay chính là thông điệp yêu thương mà Thiên Chúa – Người Cha Nhân Hậu của chúng ta đã ân cần trao gửi cho chúng ta với lời nhắn nhủ: “Hãy trở về” khi chúng ta mòn mỏi rong ruổi trên những nẻo đường đời. Thông điệp ấy nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta trở về với vòng tay yêu thương của Người khi chúng ta mỏi mệt và gục ngã dưới sức nặng của sự cô đơn, mất mát và thất bại.

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, Cha luôn mở lượng hải hà tha thứ cho chúng con mỗi khi chúng con ăn năn sám hối và quay về với Cha. Xin Cha ban ơn giúp chúng con biết tận dụng thời gian quý báu của mùa chay này mà chân thành thống hối mọi lầm lỗi để lại được sống trong tình thương bao la của Cha. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

1 + 11 =