Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 08/02/2019

EM VÀ TÔI

Gặp em nơi góc phố trong một buổi chiều cuối năm, tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy nhiều người chỉn chu trong những bộ quần áo mới đi dạo phố ngắm hoa xuân; còn em, ánh mắt buồn xa xăm với bộ quần áo bụi bặm, em nói: - Cô ơi, con không về nhà ăn tết vì cha mẹ con đều đã chết. Có lúc, em đứng ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ và chìa tay xin tiền những người đi đường. Chiều cuối năm, nhiều người qua đường đứng lại lì xì cho em, có lẽ là họ để xả xui năm cũ và cũng là cầu phước lành cho năm mới.

Đời em là một câu chuyện buồn bắt đầu từ sự trượt ngã của cha mẹ dẫn đến hậu quả là cả hai đều chết vì căn bệnh xã hội. Người ta gọi em là đối tượng “nghèo đa diện, nghèo bền vững”. Em không chỉ nghèo về vật chất mà còn về tinh thần, không được đến trường, thiếu tình thương và thiếu cả những ước mơ về một tương lai tươi sáng. Mùa xuân của em không có hoa đẹp, không có áo mới cũng chẳng có cảnh đầm ấm bên gia đình. Tương lai của em là vỉa hè, bãi rác và những tờ vé số may rủi. Đồng cảnh ngộ với em còn nhiều những trẻ em khác cũng đang sống lang thang với việc đánh giầy, bán hàng rong … Hình ảnh của em xoáy vào tâm trí tôi một loạt những câu hỏi. Tại sao cũng là con người mà em và tôi lại khác xa nhau một trời một vực. Tôi có mọi thứ một cách dễ dàng. Tôi có một gia đình đầm ấm bên cha mẹ và những người thân. Tôi có nhiều cơ hội thăng tiến bản thân và đạt được ước mơ. Còn em, mọi thứ với em đều là xa vời ngoại trừ cái nghèo và cái khổ.

Quý vị và các bạn thân mến!

Được sống no ấm hạnh phúc vốn là mong ước muôn thuở của con người. Với những người nghèo, họ không chỉ mong ước có cơm ăn áo mặc nhưng còn mong có một nơi chốn để trở về sau cuộc mưu sinh. Chắc hẳn, những đứa trẻ mồ côi luôn mong một vòng tay chở che của cha mẹ và những người thân, mong có bạn hữu để chia sẻ niềm vui cuộc sống.

Chính Chúa Giêsu luôn yêu thương những người nghèo, mồ côi, góa bụa. Người đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng lầm than vất vả thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về (x. Mt 9,35-38).

Cảnh nghèo kéo theo nhiều những hệ lụy khác. Người nghèo dễ bị mặc cảm vì bị người khác coi thường xa tránh. Thế nhưng, người nghèo là đối tượng được yêu thương. Chúa Giêsu đã tự hạ đến với người nghèo để cảm thông và yêu thương họ, đồng bàn với người tội lỗi để giúp họ có cơ hội trở về. Chính người nghèo dạy chúng ta biết khiêm tốn tự hạ, biết nuôi dưỡng ước mơ và niềm hy vọng. Với thánh Phaolô tông đồ, chúng ta được “dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2,10).

Chúa Giêsu trao cho mỗi người chúng ta sứ mạng, đó là trở thành người thợ gặt lúa về. Đó là làm bạn với người nghèo. Giáo hội Chúa luôn mang trong mình sứ mạng đến với muôn dân, làm cho họ trở thành môn sinh của Thầy Giêsu. Sứ mạng ấy không thể thực hiện được nếu không được ơn Chúa soi sáng thúc đẩy. Giáo hội Chúa cần phải bước ra khỏi sự nề nếp an toàn của mình để có thể “lang thang với những người nghèo”, chia sẻ những nỗi khó khăn vất vả với họ. Tin Mừng của Chúa là gì nếu không phải là thực hành các mối phúc: cho kẻ đói ăn, an ủi người sầu khổ, tiếp đón người không nhà, bênh vực người bị áp bức … (x. Mt 5,3-12).

Lạy Chúa Giêsu là vua của lòng thương xót, xin đổ đầy tình thương của Ngài trên chúng con, nhất là những ai đang vất vả trong cảnh lầm than khốn cực. Chúa đã đến trong thân phận người nghèo để cảm thông chia sẻ với mọi nỗi khó khăn của nhân loại, xin cho chúng con đặt trọn niềm tin nơi Chúa, để dù cuộc sống có phải bôn ba vất vả, chúng con vẫn chọn Chúa là cùng đích của cuộc đời mình. Ước gì chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất của cuộc đời chúng con. Amen.

Nt. Anh Thư     

Add new comment

3 + 6 =