Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 31/12/2018

THỜI GIỜ LÀ CỦA CHÚA

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang ở những giờ phút cuối cùng của năm 2018. Một năm nữa lại sắp kết thúc. Thời điểm cuối năm luôn là thời khắc linh thiêng để chúng ta phản tỉnh và đánh giá lại những gì chúng ta đã làm trong một năm qua, một năm mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Đối với người kitô hữu, thời gian không phải là một phán quyết tiêu cực, tựa như chúng ta sẽ già hơn, sức khỏe kém đi, thậm chí gần với cái chết hơn; nhưng thời gian được trù liệu trở thành một nhà giáo để hướng dẫn chúng ta sống và đi theo con đường tình yêu.

Thời gian không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành của chúng ta. Thời gian có vai trò và tầm vóc trong kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa. Chính Lời Vĩnh Cửu đã trở nên xác phàm và đi vào thời gian để biến đổi tất cả những gì thuộc về thời gian.

Thiên Chúa đã tạo ra thời gian và Người ban nó cho chúng ta. Bằng việc đi vào thời gian, Chúa Giêsu đã xóa bỏ lời nguyền trên nhân loại bằng cách đánh bại cái chết. Trong Ngài, thời gian giờ đây trở thành một lựa chọn; qua đó chúng ta có thể phát triển trong sự thánh thiện, trải nghiệm hạnh phúc và tìm thấy tự do đích thực. Cùng với thời gian, chúng ta có thể tham dự vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa để tái tạo toàn bộ vũ trụ trong và qua Chúa Giêsu Kitô.

Thông qua thời gian, kế hoạch cứu chuộc yêu thương của Thiên Chúa đã được khởi sự trong đời sống cá nhân và trong lịch sử thế giới. Chúng ta đã chịu phép Rửa trong Chúa Kitô, và được mời gọi tham dự vào kế hoạch yêu thương này khi sống trong Giáo hội. Giáo hội là Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Giêsu Kitô, là hạt giống của Vương quốc vĩnh cửu, bao gồm mọi tín hữu (1Cr 12,27).

Vậy, thời gian có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó có phải là phán quyết bất lợi cho chúng ta hay không? Phải chăng thời gian là một nhà giáo dạy chúng ta sống cuộc đời của mình trong thế giới này? Cuộc sống của chúng ta ở đời này có dẫn chúng ta đến sự sống đời đời không?

Đối với người kitô hữu, dòng thời gian là một đường thẳng lịch sử. Nó có một khởi đầu, một kết thúc và một sự hoàn thành. Sự hoàn thành đó, lại là một sự khởi đầu mới có tính vĩnh cửu. Thời gian đang dẫn chúng ta hướng về cùng đích là Đấng đã tạo ra nó. Đó cũng chính là cùng đích của thế giới và của cá nhân mỗi người. Liệu chúng ta có thực sự đang sống hướng về cùng đích này hay không?

Người kitô hữu đánh dấu thời gian bằng biến cố Sự sống, Sự chết và Sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta đang hướng tới sự trở lại yêu thương của Ngài. Chúng ta đánh dấu văn hóa Kitô giáo của mình bằng các sự kiện quan trọng trong gia đình, trong lịch sử Giáo hội mà chúng ta là thành viên. Các thành viên trong Giáo hội đã được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Giáo hội đó đã được sai đi loan báo Tin mừng khi hít thở Thần Khí vào ngày Lễ Hiện Xuống.

Người kitô hữu cũng kính nhớ các bậc tiền nhân. Chúng ta cùng đi với họ, bởi vì họ là những gương mẫu và là bạn đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin cũng như trong đời sống. Họ chính là “đám mây nhân chứng”, mà tác giả thư Hípri đã nói tới (Hr 12,1-3). Họ luôn trợ giúp chúng ta hằng ngày trên hành trình dương thế và chào đón chúng ta vào cõi phúc đời đời sau này.

Năm phụng vụ của Giáo hội được sắp xếp theo chu kỳ một cách nhịp nhàng. Nó hướng chúng ta tới sự khởi đầu và kết thúc, để nhấn mạnh một chân lý quan trọng, mà chỉ có đức tin mới nắm bắt được: sự kết thúc là sự khởi đầu. Năm phụng vụ bắt đầu bằng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, để chuẩn bị kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Đức tin Kitô giáo của chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là “Alpha và Omega”, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, là bắt đầu và kết thúc. Ngài là Đấng ban ơn, Đấng cai trị và là Đấng hoàn thành lịch sử nhân loại.

Vì vậy, thời gian mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta thực sự là một thiết kế thần linh. Mỗi buổi sáng mời gọi chúng ta hãy bắt đầu lại. Cấu trúc chu kỳ 24 giờ mỗi ngày cho thấy sự tốt lành của Thiên Chúa, Đấng luôn mời gọi chúng ta và trao quyền cho chúng ta, để chúng ta bắt đầu lại; và niềm hy vọng lại được tái sinh mỗi khi bình minh đến.

Mỗi buổi tối mời gọi chúng ta hồi tâm cách chân thành: tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, sám hối và xin ơn tha thứ vì những thiếu sót, chọn lựa điều mới để sửa đổi và chữa lành tâm hồn, và nghỉ ngơi tái sinh trong Chúa Giêsu, Đấng đang chờ đợi tất cả những ai sống trong Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi ánh dương lên, bình minh tới, xin cho chúng con biết bắt đầu lại bằng cách nói “vâng” với Thánh ý và lời mời gọi tình yêu của Chúa. Xin cho thời gian của chúng con, là cuộc sống mỗi ngày, được lấp đầy bằng việc mang lại nhiều hoa trái trong khu vườn ân sủng của Chúa; bởi vì ân sủng của Chúa sẽ giúp chúng con trở nên tốt lành hơn, để chúng con có thể trung thành bước đi với Chúa và với anh chị em. Như thế, đời sống của chúng con càng ngày càng có thêm ý nghĩa hơn. Amen.

Thanh Phong     

Add new comment

3 + 16 =