Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 28/09/2020

ĐỪNG QUÊN NGƯỜI ĐANG HIỆN DIỆN BÊN CẠNH  

Có một cậu bé có thói quen tách mình ra khỏi sinh hoạt với các bạn cùng lớp và tự tìm trò chơi cho mình. Thầy giáo của cậu bé ấy đã tìm đến nhà của cậu để tìm hiểu nguyên nhân. Bố mẹ của cậu bé buồn bã cho biết rằng con trai của họ rất thông minh và có nhiều khả năng đặc biệt, do đó cậu luôn muốn tự mình làm mọi việc và rất nhiều lúc còn tỏ ra không cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Thế là, thầy giáo này quyết định tìm cách giúp cậu bé ấy thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình để có thể hòa nhập vào môi trường chung với mọi người.

Vào một đêm lễ hội của trường được tổ chức cho các trẻ em trong làng, bọn trẻ cùng đốt lửa trại và quây quần ăn uống, nhảy múa với nhau. Cậu bé cá biệt ấy lại bỏ đi nơi khác. Người thầy tìm kiếm cậu bé và gặp được cậu đang ngồi đốt một đống củi nhỏ. Ông bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu bé và hỏi: “Sao con lại ngồi đây một mình, không vào chơi chung với các bạn?” Cậu bé trả lời: “Thưa thầy, con chơi một mình cũng vui, cần gì phải chơi với các bạn ạ!” Người thầy mỉm cười, không nói gì thêm. Ông cầm lấy môt cành khô, đẩy một mẩu than hồng đang cháy bừng trong đống lửa ra bên ngoài. Mẩu than đơn độc cháy nhỏ dần, rồi tắt hẳn, trong khi những hòn than khác vẫn đang cháy sáng trong đống củi lớn. Cậu bé im lặng, chăm chú nhìn hành vi của thầy mình. Người thầy lại dùng cành khô đẩy mẩu than đã tắt ngấm kia trở vào đống củi đang cháy. Tức thì, hơi ấm và những tia lửa từ những mẩu than đang cháy xung quanh lại truyền hơi ấm cho mẩu than ấy, và nó lại bắt đầu cháy và tỏa sáng trở lại. Với sự thông minh vốn có của mình, lúc này, cậu bé ấy đã hiểu được bài học mà thầy đang dạy cho mình. Cậu nắm lấy tay thầy và vui vẻ nói: “Thầy ơi, chúng ta hãy trở về để cùng chơi với các bạn, thầy nhé!”

Quý vị và các bạn thân mến,

Người ta thường nói: “xa mặt thì cách lòng” để diễn tả tầm quan trọng của sự gặp gỡ thường xuyên trong việc xây dựng các mối tương quan của con người. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều khi không xa mặt mà lòng vẫn cách xa. Nói cách khác là rất nhiều lúc, dù người ta có thấy mặt nhau rất thường xuyên và hiện diện rất gần bên nhau đó nhưng tấm lòng của họ dành cho nhau vẫn dửng dưng, và thậm chí còn không quan tâm hay cần đến sự hiện diện của người khác. Đây là một tình trạng rất phổ biến trong cuộc sống của con người hôm nay. 

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta muốn xa rời môi trường chung và những người xung quanh để sống trong thế giới của mình. Một trong những nguyên nhân đó chính là sự hấp dẫn và ưu thế của các thiết bị điện tử hiện đại trong thời đại mà chúng ta đang sống. Nhiều người có thể ngồi hàng giờ, hàng ngày, một mình với chiếc điện thoại thông minh trên tay, hay vùi mình trong một góc nhà suốt nhiều ngày với chiếc máy tính để lướt web, chơi game… mà không cần gặp gỡ, trò chuyện hay quan tâm đến những người xung quanh, kể cả những người thân trong gia đình mình. Nơi các bữa ăn gia đình và những cuộc gặp gỡ, nhiều người cũng ngồi đó, hiện diện bên nhau trong vài khoảnh khắc, rồi mỗi người lại chìm vào thế giới riêng của mình với chiếc điện thoại trong tay. Tình trạng đó dần dần khiến người ta cảm thấy không cần ai khác ngoài thú tiêu khiển riêng của mình như cậu bé thích chơi một mình chứ không cần người khác trong câu chuyện bên trên.

Nhìn lại cuộc sống của mình, nhiều lúc, vì lý do này hay lý do kia mà chúng ta không nhận ra rằng sự hiện diện của mình đem đến niềm vui cho gia đình và cộng đoàn, và cũng quên mất rằng sự hiện diện của những người xung quanh đang truyền cho mình những hơi ấm yêu thương. Trong Sứ điệp gửi các bạn trẻ nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXIII vào năm 2008, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Các con đừng bao giờ quên rằng Giáo Hội, và cả nhân loại đang hiện diện xung quanh các con bây giờ và đang chờ đợi các con trong tương lai”. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết ý thức hơn về sự hiện diện của chính mình và người khác nơi gia đình, giáo xứ và các môi trường khác trong xã hội. Nhờ đó, chúng ta biết sống có trách nhiệm hơn với tha nhân và quan tâm hơn đến mọi người thân trong gia đình cũng như những ai đang hiện diện bên cạnh chúng ta.

Lạy Chúa, giữa những bận rộn của cuộc sống và bao điều đang lôi cuốn chúng con, xin Chúa giúp chúng con khám phá được ý nghĩa sự hiện diện của chính mình và của những người xung quanh để chúng con biết quan tâm, yêu mến và dành thời gian cho gia đình và cộng đoàn của mình nhiều hơn. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.     

Add new comment

4 + 3 =