Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 17/01/2022

THA THỨ ĐỂ GẦN NHAU HƠN

Chuyện kể rằng có một người thường mơ thấy một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình đang vùng vẫy bơi trong một cái hồ rất lớn. Chân tay rã rời và anh ta cảm thấy khó lòng bơi được tới bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh bám lấy. Nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố la mắng, anh vội vàng từ chối:

- “Cảm ơn bố, cứ kệ con!”

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy cô em gái của mình bơi thuyền lại gần. Cô quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo:

- “Anh dùng phao đi!”

Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay. Rồi anh ta thấy mình cũng vào được đến bờ và nằm vật ra trên bãi cát ướt vì kiệt sức.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và là người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả. Bà của anh nói:

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ. Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu không tha thứ và quên đi những điều không tốt người khác gây ra cho mình. Và khi không tha thứ, cháu đã chất chứa trong tâm trí mình những nỗi bực bội và tức giận khiến không ai có thể đến được với cháu.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thật khó để một người có thể sống một mình và không cần đến ai khác. Trước khi bước vào cuộc đời, con người đã cần phải sống trong dạ mẹ lúc còn là thai nhi. Rồi khi chào đời và lớn lên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng luôn phải sống trong những mối tương quan nào đó với người khác. Người ta thường nói rằng: sống chung là sẽ đụng. Lý do là vì mỗi người với những sự khác nhau về tính tình, quan điểm sống, thói quen sinh hoạt và nhiều điều khác nữa khi sống chung với nhau sẽ thường gây ra cho nhau những sự bất đồng và tổn thương. Điều này cũng đã quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sống chung dưới một mái nhà, ngồi chung một chiếc bàn trong lớp học hay cùng làm việc chung với nhau trong một văn phòng… vì vô tình hay cố ý, nhiều lúc chúng ta đã gây ra những lỗi lầm đối với nhau. Những sự khó chịu, bực bội, dẫn đến sự giận hờn và thái độ bằng mặt mà không bằng lòng sẽ phát sinh và lớn dần theo năm tháng trong cõi lòng chúng ta. Nếu cứ giữ mãi những cảm xúc tiêu cực đó và không thể mở lòng để tha thứ những lỗi lầm cho người khác, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái cô lập, khủng hoảng và bất an như người thanh niên trong câu chuyện bên trên.

Nữ văn sĩ Tin lành người Hòa Lan Corrie Ten Boom đã từng phát biểu rằng: “Tha thứ là chìa khóa để mở cánh cửa của sự oán giận và chiếc còng tay của sự căm thù, là năng lượng để phá vỡ dây xích của nỗi đau và sự ích kỉ”. Mỗi ngày, chúng ta cần nhìn lại cuộc sống của mình xem mình có đang tự giam giữ mình trong nỗi oán giận người nào đó hay không, và bản thân có còn bị ngăn cách với ai đó do những lầm lỗi mình đã  gây ra cho họ, để tìm ra phương thế giải thoát mình khỏi những ràng buộc và ngăn cách. Phương thế để có thể sống tự do, thanh thản với chính mình và tha nhân, không gì khác hơn là sự tha thứ. Tuy nhiên, tha thứ không phải là điều dễ thực hiện. Có những nỗi đau gắn liền với những người mà đi gần hết cuộc đời, chúng ta vẫn chưa thể tha thứ được. Do vậy mà bước chân của chúng ta cứ chông chênh né tránh những lối đi hay những gương mặt nào đó. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết chuyên chăm thực thi bài học tha thứ mà Chúa đã dạy. Xin Chúa cho chúng ta đừng quên rằng chính lúc tha thứ những lỗi lầm của anh chị em, chúng ta mới được Chúa tha thứ những lầm lỗi của mình và có thể được nhẹ lòng mà sống thanh thản, yên vui.

Lạy Chúa, tha thứ là điều không dễ dàng đối với chúng con. Việc ghi nhớ lỗi lầm của người khác và khước từ họ thì rất dễ thực hiện, còn việc quên đi lỗi lầm của họ và đón nhận họ thật là khó làm sao!  Xin cho chúng con một tâm hồn bình an, đầy ắp yêu thương của Chúa, để chúng con có thể quảng đại mở lòng ra nói những lời yêu thương và thực thi những nghĩa cử hòa giải với mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

1 + 11 =