Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 16/05/2022

An Nhiên Làm Việc Bác Ái

Chuyện kể rằng có một thanh niên làm bảo vệ cho một gia đình giàu có. Mỗi ngày anh chỉ việc ngồi gác ở cổng, mở cửa cho xe ông chủ ra vào. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái bởi vì mỗi khi xe chở ông chủ đi qua, anh đều chạy đến cúi đầu và cất tiếng chào ông chủ, nhưng không bao giờ ông đáp lại lời chào của anh. Vì nhà nghèo nên mỗi buổi chiều, anh đều tranh thủ giờ rảnh rỗi chạy đến khu vực chứa rác gần cổng, lục tìm thức ăn thừa để mang về cho gia đình nghèo của mình. Một buổi chiều nọ, khi anh đang lúi húi lục lọi các bao rác thì xe ông chủ về tới. Có lẽ ông đã nhìn thấy anh ở bên thùng rác nhưng ông vẫn lạnh lùng chẳng quan tâm gì đến lời chào của anh.

Chiều hôm sau, khi anh đến khu vực để rác tìm thức ăn thì thấy có một túi giấy khá lớn và sạch sẽ, bên trong đựng rất nhiều đồ ăn ngon còn ấm nóng. Anh mừng rỡ đem túi đồ ăn về nhà cho vợ con thưởng thức. Và từ hôm đó trở đi, ngày nào anh cũng nhận được một túi đầy ắp đồ ăn và các bữa ăn của gia đình anh được sung túc hơn. Rồi một ngày nọ, ông chủ lâm bệnh và qua đời. Cũng từ hôm đó, anh bảo vệ không còn nhìn thấy túi đồ ăn ở khu chứa rác quen thuộc nữa. Bữa ăn của gia đình anh lại trở về tình trạng kham khổ và thiếu thốn. Một ngày nọ, anh lấy hết can đảm đến gặp bà chủ để trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình và xin bà tăng lương. Anh cũng thật tình kể với bà là lâu nay, anh thường nhặt được một túi đồ ăn lớn nên không phải tốn tiền mua thức ăn cho gia đình, nhưng hiện giờ không còn nhặt được nữa nên mới khó khăn như vậy. Bà chủ xúc động hỏi anh:

- “Từ lúc nào anh không còn nhận được túi thức ăn đó nữa?”

Anh bảo vệ trả lời:

- “Thưa, từ lúc ông chủ qua đời”.

Nghẹn ngào, bà chủ nói với anh:

- “Chồng tôi bị bệnh lãng tai rất nặng, ông ấy không nghe được nhưng rất tốt bụng và thương các nhân viên nghèo. Lâu nay, mỗi ngày ông ấy đều sai người mua bảy phần thức ăn âm thầm tặng cho bảy nhân viên. Tôi đã tìm được sáu người, và anh chính là người thứ bảy”.

Lúc này người bảo vệ mới hiểu ra rằng mỗi lần anh chào hỏi, ông chủ không trả lời không phải vì khinh thường anh.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ông chủ nhà trong câu chuyện bên trên không thể nghe lời chào của người bảo vệ, nhưng đôi mắt của ông lại có thể nhìn thấy cảnh người nhân viên ấy khốn khổ lục tìm thức ăn trong những bao rác, và ông đã âm thầm tặng những phần ăn ngon cho người nhân viên ấy. Bao lâu rồi không biết? Người bảo vệ vẫn đều đặn nhận sự quan tâm của ông chủ mà không hề hay. Chẳng biết đã bao ngày qua! Không cần người được giúp đỡ nhận ra lòng tốt của mình để đến cảm ơn, thậm chí còn bị hiểu lầm và bị đánh giá là một kẻ khinh người, ông chủ ấy vẫn bình an và thản nhiên thực hiện việc bác ái đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

An nhiên làm việc bác ái mà không cần được người khác biết và ca ngợi là một thái độ sống cao đẹp rất đáng ngưỡng mộ. Khi cuộc đời có lắm khó khăn, truân chuyên thì nhiều người phải sống trong cảnh lầm than, cơ cực. Những mảnh đời bất hạnh ấy đã được nhiều người có tấm lòng vàng trợ giúp các nhu yếu phẩm và tiền bạc để vượt qua được cơn túng thiếu ngặt nghèo. Có nhiều ân nhân đã để lại tên tuổi, nhưng cũng không ít người chẳng cho biết tên tuổi và mức độ đóng góp của mình. Thậm chí, có nhiều người còn bị tai tiếng, hiểu lầm khi giúp đỡ người hoạn nạn, nhưng họ không chùng bước mà vẫn bình an và thản nhiên, tiếp tục hành trình đem đến sự ấm no và niềm vui cho những kiếp người lầm than.

Có thể nói, việc thực thi bác ái không chỉ là bổn phận mà còn là căn tính của người Kitô hữu chúng ta. Bởi lẽ, những việc bác ái xuất phát từ tình yêu thương tha nhân là dấu hiệu để những người xung quanh nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Đặc biệt, chúng ta cũng được Người mời gọi hãy thực thi việc bác ái cho tha nhân trong sự âm thầm, kín đáo, với một thái độ an nhiên vì tin rằng Cha của chúng ta, Đấng thấu suốt mọi sự sẽ không thua lòng quảng đại của chúng ta (Mt 6, 2-4). Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa khơi dậy lòng quảng đại của chúng ta và muôn người trên thế giới, để tất cả chúng ta biết lưu tâm đến những cảnh đời cơ cực, lầm than của anh chị em xung quanh và tận tình tìm ra những phương thế hữu hiệu để giúp đỡ họ.

Lạy Chúa, không ít lần trong đời, chúng con làm việc bác ái cho người này người nọ để được nhiều người biết đến và khen ngợi. Xin Chúa hãy ban ơn giúp chúng con loại bỏ ý muốn dùng việc thực thi bác ái làm công cụ đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng biết an nhiên thực thi bác ái với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

12 + 4 =