Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 28/04/2020

Image by Paul KIm from Pixabay

NIỀM TIN DẪN LỐI TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI

Chuyện kể về một người lính, cuối cùng đã được trở về nhà sau một trận chiến đấu vô cùng ác liệt nhưng thân thể anh đã mất đi một tay và một chân. Trước khi về nhà, anh gọi điện cho bố mẹ mình và nói:“Bố mẹ ơi, con sắp trở về nhà rồi, nhưng con có một chuyện muốn nhờ bố mẹ. Con có một người bạn, con muốn đưa anh ấy về nhà cùng con”. Bố mẹ anh vui vẻ trả lời: “Chắc chắn rồi, con trai yêu quý. Bố mẹ rất muốn gặp bạn con”. Chàng trai tiếp tục nói: “Nhưng có một điều con muốn nói trước với bố mẹ. Anh bạn con đã bị thương khá nặng trong chiến tranh. Anh ấy đã bị mất một cánh tay và một chân. Anh ấy không có nơi nào để về, và con muốn anh ấy đến sống với chúng ta.”

Vừa nghe xong, bố mẹ anh vội vàng nói: “Ồ, ba mẹ xin lỗi con, con trai. Con có biết con đang yêu cầu bố mẹ một điều khó khăn lắm hay không? Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng khủng khiếp cho bố mẹ. Bố mẹ còn có cuộc sống riêng của mình. Bố nghĩ rằng con hãy về nhà và quên anh bạn đó của con đi. Anh ấy rồi sẽ tìm được cách lo liệu cho cuộc sống của mình thôi.”

Nghe đến đây, người con trai gác điện thoại. Bố mẹ anh không còn nghe thấy điều gì từ đầu dây bên kia nữa. Ngày hôm sau, họ đột nhiên nhận được một cú điện thoại từ đồn cảnh sát báo tin con trai của họ đã qua đời sau khi ngã từ trên một tòa nhà xuống. Trong đau đớn tột cùng, bố mẹ người lính, đã vội vã tìm đến nhà xác để nhận diện thi thể của con trai. Họ nhận ra người con trai yêu quý của mình nhưng họ khiếp hãi không thốt nên lời khi nhìn thấy một điều mà trước đó họ không hề hay biết, đó là con trai của họ chỉ còn một cánh tay và một chân. Thì ra, anh đã tuyệt vọng và tự sát sau khi biết rằng một kẻ tàn tật như anh sẽ bị khước từ vì trở thành một gánh nặng khủng khiếp cho bố mẹ mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Giữa biết bao tài sản quý giá về tinh thần và vật chất, niềm tin là một báu vật của con người trong cuộc đời. Hoàng đế Napoleon đã nói rằng: “Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời; mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời”. Thật vậy, có những sự mất mát để lại nuối tiếc như mất tiền, mất của nhưng người ta vẫn có thể gầy dựng lại. Có những mất mát để lại những khoảng trống không thể bù đắp được như mất người thân, mất đi những phần thân thể của chính mình hay mất cả danh dự nhưng nhiều người vẫn có thể bước tiếp cuộc đời của mình. Nhưng có sự mất mát khiến con người gục ngã mà không thể gượng dậy được đó là mất niềm tin vào con người và cuộc sống.

Người con trai trong câu chuyện bên trên đã không có đủ niềm tin nơi tình thương của bố mẹ mình nên không dám thú nhận tình trạng tàn tật của mình mà chỉ mượn câu chuyện về một người bạn tàn tật để thăm dò phản ứng của họ. Có lẽ việc cưu mang một người xa lạ tàn tật là điều khiến bố mẹ anh nghĩ ngợi, nhưng việc chào đón người con trai của mình trở về nhà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là điều mà bố mẹ anh mong mỏi nhất. Nỗi mặc cảm khiến anh quên mất điều đó. Do vậy, thái độ khước từ của bố mẹ trước một người tàn tật đã khiến anh cảm thấy chính mình cũng đang bị bố mẹ khước từ. Không chịu được nỗi đau đớn vì sự mất mát nơi thân xác và mất cả niềm tin cùng với hy vọng nơi tình thương của bố mẹ vì những lời nói vô tình của họ, anh đã kết liễu cuộc đời mình một cách bi thảm.

Trong cuộc sống hằng ngày, ít nhiều ai cũng trải qua những đêm tối của niềm tin. Khi sự gian dối, lòng tham và sự ích kỷ đang nhan nhản khoe bộ mặt của chúng ở mọi nơi từ gia đình cho đến các môi trường chung trong xã hội, bóng dáng của niềm tin đang dần dần bị che khuất. Người ta ngại đặt niềm tin vào ai đó vì sợ rằng chỉ nhận lại sự phản bội và khước từ. Có lẽ nhiều lần, chính bản thân chúng ta, cũng bị hụt hẫng và tổn thương khi đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta sống và vun đắp niềm tin của mình trong chiều kích của một nhân đức, đó chính là đức Tin. Đức Tin giúp chúng ta tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời và không ngần ngại mở lòng ra với tất cả mọi người để đón nhận và cư xử với họ như là những người anh chị em của mình. Có như thế, bước chân của chúng ta mới bớt chông chênh và đường đời của chúng ta đi sẽ lung linh những niềm vui và hy vọng.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con để chúng con nhận ra dung mạo của Chúa nơi gương mặt   của tha nhân và cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa nơi đôi tay của những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.                                                                                          

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.     

Add new comment

1 + 2 =