Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 18/09/2018

NẾP SỐNG NGHÈO

Xưa kia, học giả Trang Tử có lần đi ra ngoài mặc chiếc áo vải có vài miếng vá, đi đôi giầy cột bằng dây gai. Tình cờ ông gặp một người quen là Ngụy Vương, thấy cách ăn mặc của Trang Tử, Ngụy Vương liền nói: “Nhìn dáng vẻ y phục của tiên sinh sao khổ não thế này ư?” Trang Tử liền trả lời: “Tôi nghèo chứ không khổ. Kẻ sĩ có đạo đức không cảm thấy khổ sở vì phải mặc quần áo vá. Áo rách, giầy hư là nghèo, chứ không phải là khổ. Đó chẳng qua vì không gặp thời mà thôi. Phàm con khỉ con vượn nhảy nhót được thong thả là nhờ gặp được rừng cây to cành dài, trơn tru dẻo dai, đến nỗi bậc thiện xạ cũng không sao hạ nó được. Nếu rủi nó gặp phải cành cây khô, gai góc thì sự hoạt động ắt khó khăn chậm chạp. Cũng như một con thú mà sự cử động dễ khó khác nhau, chẳng qua vì gặp phải hoàn cảnh không thuận làm cho nó không dùng hết khả năng. Nay, sinh không nhằm thời, trên thì hôn ám, dưới thì loạn tặc, nên cơ sự ra như thế”.  

Quý vị và các bạn thân mến,

Con người ta ai cũng thích cuộc sống đầy đủ tiện nghi, giàu sang phú quý. Người ta thấy nghèo là một nỗi khổ, bởi vì họ không chịu được sự thiếu thốn của vật chất, sự giày vò của thể xác, sự dằn vặt của cái ý nghĩ bám vì vào danh lợi, vào hình thức hay sĩ diện của bản thân. Có người không thấy nghèo là khổ, nhưng bị người thân, vợ con dằn vặt mà khổ lây, ấy cũng là bị cái tình cảm tác động. Cho nên, khi bám vào cái gọi là danh vọng, quyền lợi và cảm tính thì người ta sẽ thấy nghèo là khổ, nghèo là hèn.

Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu căn dặc các ông phải có thái độ thanh thoát với của cải. Hành trang của các ông là một cây gậy và đôi dép, ngoài ra không mang vàng bạc quý kim, hay bất cứ vật dụng vào khác. Đức Giêsu muốn các môn đệ ý thức rằng vật chất không phải cứu cánh của cuộc đời, các ông phải sống khó nghèo triệt để đến tận gốc rễ, hầu biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Hiểu rõ sự cùng khốn của đời mình, ý thức được cái vô thường của cõi nhân sinh, cái mong manh của phận người, người môn đệ mới tận tâm tận lực thi hành sứ vụ. Ai chỉ quanh quẩn kiếm tìm của cải vật chất, với những được mất, hơn thua hay tiếng khen chê ở đời thì không thể phục vụ Chúa một cách đắc lực được.

Người Do Thái vốn rất hiếu khách, đi đến đâu, nếu người ta tận tình đón tiếp thì hãy ở đó và trao cho họ Lời của Chúa, chia sẻ cho họ niềm vui an bình. Đừng bỏ lỡ cơ hội thuận tiện vì đó là dấu chỉ có Chúa đang hiện diện. Khi đến nơi nào người ta không đón tiếp, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. “Bụi chân” là thứ dơ bẩn chớ nên mang thứ ấy đi theo mình. Bị phản đối đó là lẽ thường tình, là số phận của người môn đệ vì chính Chúa Giêsu “cũng phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ bởi các kỳ lão, tư tế và các kinh sư, bị giết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8, 31). Theo Chúa là chấp nhận cái mong manh, ở với Chúa là chấp nhận những thiệt thòi mất mát. Nhưng đó là con đường giải thoát khỏi nô lệ của thế gian. Người môn đệ phải có nhiệt huyết, hăng say và bền chí để đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Phải rao giảng với quyền năng của Chúa hơn là khoe khoang vun vén cho danh tiếng của chính mình. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn cho các môn đệ quyền trừ quỷ, được tham dự vào chức tiên tri của Chúa. Sự hiện diện của các môn đệ không phải chỉ là loại trừ cái xấu, nhưng sâu xa hơn là gieo mầm cái tốt, không phải để thỏa hiệp nhưng là để lên tiếng bênh vực cho chân lý, cho nhân phẩm của con người, là trở nên men muối cho trần gian, trở nên ánh sáng giữa một thế giới đầy bóng tối. Chúa Giêsu cũng sai chúng ta vào thế gian, để chúng ta trở thành chứng nhân tình yêu cho sự hiện diện của Chúa. Khi nói về ơn gọi làm chứng của người Kitô hữu, thánh Têrêsa Avila đã xác tín: “Đức Kitô không có thân xác nào khác trên trái đất này ngoài thân xác của các bạn, cũng không có bàn tay nào khác ngoài bàn tay các bạn, không có bàn chân nào khác ngoài các bạn. Chính bởi đôi mắt các bạn mà lòng cảm thông của Đức Kitô được diễn tả cho thế giới; bởi đôi chân của bạn mà Ngài đi làm những điều tốt lành; bởi đôi bàn tay của bạn mà Ngài ban phước lành cho nhân loại”. Sứ mạng làm chứng cho Chúa thật khó khăn, vì con người ngày nay có tư tưởng bình thường hóa hết mọi vấn đề, thậm chí cả tôn giáo. Họ xem Thiên Chúa giống như một vĩ nhân và họ thích chạy theo những đối tượng khác hấp dẫn hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống nghèo để trao ban cho chúng con sự giàu có của Nước Trời. Chúa đã sống nghèo để dạy chúng con bài học khiêm tốn và phó thác. Chúa đã đến để phục vụ hơn là để được phục vụ. Xin giúp chúng con biết yêu mến và thực hành những bài học Chúa đã dạy, để đời sống chúng con trở nên nhân chứng sống động về vị Thiên Chúa nghèo khó nhưng giàu tình yêu thương. Amen.

Nt. M. Anh Thư, O.P.

Add new comment

6 + 5 =