Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 18/01/2022

HIỆP NHẤT ĐỂ CÙNG LỚN LÊN

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng: Vào một ngày của mùa xuân, những tia nắng đua nhau nhảy nhót trên mặt hồ nước và mặt hồ lung linh, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Bỗng nhiên, trời nổi gió và chị Mây chợt sà thấp xuống mặt hồ. Hồ nước cuộn sóng nói với chị Mây:

- Khi có ánh nắng, tôi lóng lánh đẹp hẳn lên, thế mà giờ chị lại che nắng của tôi”.

Chị Mây tung tà áo lên và nói:

- Anh hồ nước ơi! Nếu không có tôi thì sao có anh?

 Hồ nước lớn tiếng nói:

- Tôi cần gì chị. 

Chị Mây tức giận bỏ mặc Hồ nước và bay lên tận trời xanh.

Thế rồi những ngày sau đó, trời nắng chang chang, không một bóng mây. Hồ nước bị nung nóng bốc hơi dần lên nên ngày càng nhỏ lại. Chị Mây vẫn giận hồ nước nên ở tít trên cao. Hồ nước cầu cứu:

- “Chị Mây ơi! Không có chị tưới nước xuống tôi chết mất”.

Bầy cá tôm trong hồ cũng than vãn:

- “Chúng tôi chết mất vì thiếu nước…”

Nghe tiếng gọi của Hồ nước và tiếng than vãn của bầy cá tôm, chị Mây nguôi giận, bay về tưới nước xuống Hồ cả một ngày đêm. Hồ nước lớn dần lên. Mặt hồ lao xao sóng:

-  Cảm ơn chị Mây! Cảm ơn chị Mây!

 Thế rồi, vào mùa thu và mùa đông, hồ nước im lặng. Mặt hồ không một gợn sóng nên hơi nước không thể bốc lên cao. Tà áo của chị Mây chỉ còn bằng dải lụa. Chị vội sà tấm thân mỏng manh, bé nhỏ xuống hồ nước mà nói:

- Hồ nước ơi, không có anh, tôi cũng teo tóp dần không sống nổi đâu!

Hồ nước lao xao sóng. Ông mặt trời tốt bụng rọi những tia nắng ấm xuống mặt hồ. Hồ nước bốc hơi. Trên trời cao, chị Mây lớn dần lên. Từ đó Hồ nước và Mây không bao giờ tranh cãi kể công với nhau nữa. Cả hai đều thấm thía bài học: “Ở đời không ai sống được một mình”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự tương trợ nhau có thể giúp các sự vật tồn tại và đem lại nhiều ý nghĩa cho đời là thông điệp mà câu chuyện ngụ ngôn bên trên muốn nhắn gửi đến chúng ta. Khung cảnh thiên nhiên làm dịu mắt con người hơn bởi hồ nước trong veo, đầy ắp nước, và bầu trời trở nên thơ mộng hơn nhờ những đám mây lửng lơ trên bầu trời. Tuy nhiên, nếu không có chị Mây làm mưa thì Anh Hồ Nước sẽ khô cạn đi, mọi người sẽ không thể soi mình xuống mặt nước trong veo của Hồ Nước. Và nếu không có anh Hồ Nước trao tặng hơi nước cho bầu trời thì chị Mây cũng không thể giữ được dáng vẻ đầy đặn, đáng yêu của mình. Khi đồng tâm nhất trí cùng giúp nhau tồn tại, chị Mây và anh Hồ Nước đã góp phần làm cho cảnh quan của thiên nhiên thêm màu sắc và con người có cơ hội được thưởng ngoạn vẻ đẹp của đất trời.

Cuộc sống hôm nay của mỗi người đều có biết bao gánh nặng và những nỗi lo toan vất vả. Lo lắng cho những nhu cầu của bản thân được ổn định đã là khó, nên việc quan tâm đến những nỗi vất vả của tha nhân là điều không mấy dễ dàng đối với rất nhiều người. Dù vậy, là một chân lý đã tồn tại bao đời, sự tương trợ vẫn luôn là yếu tố quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của con người. Cho dù trong chính gia đình của mình hay ở khu xóm, và nơi làm việc, mỗi người đều cần tương trợ nhau bằng những lời yêu thương, nâng đỡ tinh thần và cùng trợ giúp nhau về vật chất trong những lúc gặp khó khăn, thử thách. Lối sống chan hòa nghĩa tình ấy giúp cho gia đình được yên vui, xóm làng và nơi nơi chan hòa tình thân ái. Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta bước vào “Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu”. Mọi Kitô hữu đều được sinh ra và lớn lên trong gia đình riêng của mình. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu trong các gia đình biết hiệp nhất với nhau trong việc chung tay xây dựng gia đình mình trở thành một chiếc nôi êm ấm, chan hòa tình yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng như mọi Kitô hữu khác trên thế giới biết tận tình vun đắp sự hiệp nhất trong gia đình của mình để gia đình chúng con trở thành nơi góp phần thực hiện giấc mơ của Chúa là kiến tạo sự hiệp nhất, hòa bình với hoa trái là lòng trung thành, sự tha thứ và hòa giải. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

2 + 2 =