Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 17/05/2022

KHÔNG ĐÁNH MẤT LÒNG KHOAN DUNG

Chuyện xảy ra ở một quán ăn nhỏ vào một buổi tối khá đông thực khách. Những người khách thanh toán tiền và nhận món ăn của mình xong thì đến ngồi chung với nhau ở những chiếc bàn còn chỗ trống.

Một thanh niên cầm chiếc bánh của mình, tiến đến ngồi cạnh một ông lão, đôi mắt anh ta cứ liếc nhìn chiếc điện thoại di động mà ông đang để trên bàn. Khi ông vừa cúi xuống đất nhặt mẩu khăn giấy vừa rơi xuống thì nhanh như chớp, người thanh niên chộp lấy chiếc điện thoại và bước nhanh ra cửa. Ông lão ngẩng lên, và phát hiện chiếc điện thoại của mình đã biến mất cùng với người thanh niên. Ông nhanh chóng nhìn quanh quán ăn và thấy người thanh niên đang đứng ở cửa, chờ đến lượt mình bước ra vì nhiều người đang chen chúc ra vào ở cửa. Ông lập tức đứng dậy bước nhanh về phía người thanh niên, đưa tay chạm vào vai cậu và nói:

- Chàng trai trẻ ơi, cảm ơn anh đã là người bạn đồng bàn với tôi lúc nãy. Xin anh giúp cho tôi một việc. Chuyện là hôm qua là sinh nhật thứ 70 của tôi, con gái tôi đã dành dụm rất lâu mới mua được một chiếc điện thoại di động để tặng cho tôi. Lúc nãy tôi đã để trên bàn để chờ cuộc gọi của con gái tôi đến đón tôi về, nhưng thì bây giờ thì cái điện thoại ấy đã biến mất. Có lẽ tôi đã làm rơi nó đâu đó ở gần chỗ chúng ta ngồi. Lưng tôi lại đau không thể cúi xuống đất lâu được. Xin anh vui lòng quay lại tìm giúp tôi với nhé! Không có chiếc điện thoại đó, con gái tôi không thể liên lạc được với tôi để đưa tôi về nhà!

Nghe ông lão nói xong, chàng thanh niên lẳng lặng quay lại chiếc bàn họ vừa ngồi, cúi xuống đất và khi ngẩng lên, anh đã trao chiếc điện thoại lại cho ông và hỏi:

- Thưa ông, có phải chiếc điện thoại này không ạ?

Ông lão hết sức vui mừng trả lời:

- Đúng là nó rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Một nhân viên trong tiệm nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu cho đến cuối, tiến tới hỏi ông lão:

- Có phải ông đã biết anh ta là kẻ đã “cầm nhầm điện thoại của mình không?

Ông lão mỉm cười gật đầu. Nhân viên ấy hỏi tiếp:

- Vậy sao ông không gọi bảo vệ đến bắt anh ta?

Ông lão mỉm cười hiền từ đáp:

- Nếu tôi báo cảnh sát, tôi sẽ mất đi một thứ khác có giá trị hơn chiếc điện thoại này rất nhiều, đó là lòng khoan dung.

Quý vị và các bạn thân mến, 

Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe mang đến cho chúng ta một thông điệp rất đẹp về lòng khoan dung. Con người cần có lòng khoan dung để có thể sống đẹp với nhau và cuộc sống cần có lòng khoan dung để bầu khí chung giữa người với người được an hòa. Nếu không có lòng khoan dung, tại quán ăn đó đã có một thanh niên bị giải đi với tội danh ăn cắp và bầu khí của quán ăn đó chắc chắn sẽ lộn xộn và mất đi sự vui vẻ, bình an. Với lòng khoan dung của mình, ông cụ trong câu chuyện đã giải quyết vấn đề mất trộm giữa mình với người ăn trộm rất đẹp. Chẳng ai bị mất đi điều gì! Ông cụ chẳng mất chiếc điện thoại và người thanh niên cũng không bị mất đi thanh danh bởi hành vi sai trái của mình.

Lòng khoan dung là một phẩm chất tốt đẹp của con người được thể hiện ở khả năng luôn tha thứ lỗi lầm của người khác và không kết tội hay trách phạt lỗi lầm của họ khi họ biết hối lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Mang thân phận con người, tất cả chúng ta đều có lúc phạm phải những lỗi lầm. Và do vậy, chúng ta luôn cần lòng khoan dung. Trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta cần lòng khoan dung của Chúa để mỗi khi lỗi phạm đến Người, chúng ta được Người tha thứ và tiếp tục sống trong sự bình an và ơn nghĩa với Người. Trong tương quan với tha nhân, chúng ta cần lòng khoan dung để tình người được nở hoa ở những nơi mà mình hiện diện. Chúng ta kinh nghiệm được điều này trong cuộc sống hằng ngày của chính mình. Bởi lòng khoan dung mà cha mẹ luôn rộng lượng tha thứ lỗi lầm cho con cái, anh chị em biết khoan dung, nhường nhịn, chấp nhận nhau thì trong nhà được ấm êm, trên thuận dưới hòa. Cổ nhân đã nhận định rằng: “Tài sản lớn nhất của đời người chính là lòng khoan dung”. Thật vậy, khi sở hữu được lòng khoan dung, chắc chắn chúng ta sẽ thủ đắc được niềm vui và bình an trong cuộc đời. Ước gì giữa những bấp bênh, hơn thua, được mất của phận người, chúng ta đừng đánh mất lòng khoan dung mà Thiên Chúa đã gieo vào mảnh đất cuộc đời của mình để luôn đối xử tốt với nhau, có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô (Eph 4,31-32).

Lạy Chúa, Chúa đã luôn đối xử khoan dung với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống khoan dung với nhau. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn nồng nàn tình Chúa và ấm áp tình người. Amen.

 

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ          

Add new comment

7 + 0 =