Radio Veritas Asia Buick St., Fairview Park, Quezon City, Metro Manila. 1106 Philippines | + 632 9390011-15 | +6329390011-15
Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 06/11/2018
BÀI HỌC TỪ VIỆC RỬA BÀN TAY MẸ
Một cậu thanh niên đi xin một công việc trong ngành quản trị tại một công ty lớn. Khi khám phá ra điểm số các năm học trong học bạ của cậu thanh niên đều đạt điểm xuất sắc. Người giám đốc phụ trách cuộc phỏng vấn hỏi: Thế anh có lãnh học bổng gì không?
Cậu thanh niên cho biết cậu không lãnh học bổng, và vì cha cậu đã qua đời khi cậu vừa được một tuổi nên mẹ là người phải trang trải học phí trong những năm học của anh ta. Điều đặc biệt là bà ta đã nuôi người thanh niên ăn học thành tài bằng nghề giặt đồ mướn.
Khi cậu thanh niên cho biết cậu ta không bao giờ phụ giúp mẹ giặt đồ mướn vì bà ta muốn cậu ta dành thời gian học hành và đọc thêm nhiều sách, người giám đốc yêu cầu khi cậu trở về nhà hãy đi giúp mẹ cậu và rửa hai bàn tay của bà, rồi hãy đến gặp ông ta vào sáng ngày mai.
Khi về đến nhà cậu vui sướng muốn gặp mẹ để rửa tay cho bà. Trong khi rửa bàn tay của mẹ, cậu khám phá ra bàn tay mẹ thật nhăn nhúm, và có nhiều vết trầy xước sâu trên da khiến bà đau đớn đến nỗi phải run lên khi bàn tay nhúng vào nước. Đây là lần đầu tiên cậu thanh niên nhận ra và cảm nghiệm được rằng những vết thương trên bàn tay là cái giá mẹ anh phải trả để cho anh tốt nghiệp đại học, và có lẽ cả tương lai về sau của cậu đã tùy thuộc vào hai bàn tay này.
Sáng hôm sau khi đến văn phòng gặp người giám đốc, cậu thanh niên nói:
Điều thứ nhất: tôi đã hiểu thế nào về sự cảm kích; không có mẹ tôi thì đã không có một thanh niên thành công trong học vấn như tôi ngày hôm nay.
Điều thứ hai: tôi đã biết làm việc chung với mẹ tôi ra sao, rất khó khăn để có thể hoàn tất một công việc.
Điều thứ ba: tôi đã hiểu tầm quan trọng và sự thiêng liêng của những quan hệ gia đình.
Người giám đốc nói: Đấy chính là điều tôi đòi hỏi. Tôi muốn mướn một nhân viên biết cảm kích về sự giúp đỡ của kẻ khác, một người có thể cảm thông được những nhọc nhằn mà người khác trải qua để hoàn thành công việc của họ, một người không theo đuổi tiền bạc như một cứu cánh duy nhất của cuộc đời, và như vậy mới đúng là người quản trị mà tôi đòi hỏi.
Quý vị và các bạn thân mến !
Trong một xã hội sính bằng cấp, năng lực con người được đánh giá qua bằng cấp, học vị thì phần lớn các bậc cha mẹ chỉ muốn con cái mình tập trung hết thời gian, sức lực vào việc học và đặt đó là nhiệm vụ duy nhất họ phải thực hiện cho cuộc đời của mình. Vì thế, các bậc cha mẹ sẵn sàng làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học đã đành, về đến nhà cũng không dám cho con mình động tay vào bất cứ công việc nào khác. Nghĩa là ngoài việc học, đứa trẻ không cần quan tâm đến điều gì khác. Kết quả là nó không hề biết đến những lao khổ, những hy sinh của cha mẹ. Sau này khi ra đời làm việc, nó vẫn luôn mang theo cái suy nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người phải nghe theo, phải phục tùng và nhất là không biết đến những nhọc nhằn của những cộng tác viên thầm lặng xung quanh mình.
Là người Kitô hữu chúng ta hạnh phúc vì Giáo Hội đã dành hẳn một tháng để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ông bà cha mẹ của mình. Tuy nhiên, nếu khi còn sống, cha mẹ chỉ biết hướng dẫn con cái chạy theo những giá trị thế gian, không biết dạy dỗ con cái phát triển các giá trị nhân bản Kitô hữu, biết dành thời gian cho con cái học giáo lý, biết đạo Chúa, vô tình biến chúng thành những robot vô cảm, ích kỷ, vậy làm sao chúng có thể quan tâm cầu nguyện lúc cha mẹ đã qua đời? Trong khi, việc biết tận dụng tháng cầu cho các linh hồn để tích luỹ ơn ích thiêng liêng mà cầu nguyện giúp ông bà vượt qua cuộc thử thách trước toà phán xét của Thiên Chúa chính là cách báo hiếu khi các Ngài đã qua đời.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã dạy “ Xem quả, biết cây” , xin cho các bậc làm cha làm mẹ biết sáng suốt trong việc yêu thương và giáo dục con cái của mình, để chúng không chỉ biết yêu thương và hiếu đối với các đấng sinh thành khi còn sống, nhưng còn biết làm việc lành bác ái phúc đức hầu tích luỹ ơn ích thiêng liêng mà cầu nguyện cho các Ngài. Amen.
Bình Minh
Add new comment