Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 26/11/2022

SỐNG CHUNG VÀ SỐNG CÙNG THA NHÂN

Người ta kể rằng: Trong một tiết học của các sinh viên trường mĩ thuật, vị giáo sư đưa cho cả lớp xem một bức tranh của Francisco Goya – một họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh ấy có chủ đề là “Đánh nhau bằng gậy”. Trong bức tranh, Goya vẽ hai người đàn ông cầm trên tay một thanh gỗ lớn để tấn công nhau. Người thứ nhất giơ cao thanh gỗ để tấn công đối phương. Người thứ hai thì một tay che chắn để bảo vệ mặt mình, tay còn lại vẫn giơ thanh gỗ chuẩn bị tấn công lại đối thủ. Cả hai đều đang bị cát vùi lấp đến đầu gối, và có lẽ họ sẽ còn tiếp tục bị vùi lấp trong cát bởi vì những cơn gió cát vẫn đang thổi đến xung quanh họ. Vị giáo sư yêu cầu các học viên quan sát kỹ bức tranh rồi đưa ra những nhận xét. Một sinh viên nói rằng đây là bức tranh diễn tả bản năng sinh tồn của con người. Người ta luôn có thể tấn công người khác để bảo vệ mạng sống của mình. Sinh viên khác thì cho rằng bức tranh này diễn tả khát vọng sống của con người, và trong những trường hợp đặc biệt, để được sống, con người phải chiến đấu với kẻ khác…

Sau khi lắng nghe hết ý kiến của các học viên, vị giáo sư ôn tồn nói:

- Những nhận xét của các em đều hữu lý. Tuy nhiên, bức tranh này có một ý nghĩa khác đó chính là “tự đưa mình vào chỗ chết”. Cả hai người đàn ông trong bức tranh đều đang ở trong cùng một hoàn cảnh hết sức nguy hiểm đó là bị cát chôn vùi đến đầu gối, và họ sẽ khó giữ được tính mạng mình nếu tiếp tục bị chôn vùi trong cát sâu hơn nữa. Vậy mà chẳng ai bận tâm đến việc tìm cách thoát khỏi nguy hiểm mà chỉ chăm chăm chú chú vào việc tấn công nhau. Liệu họ có thể chiến thắng đối phương hay không và chiến thắng đó có ý nghĩa gì nữa khi chính bản thân sẽ bị mất mạng trong cơn gió cát?

Quý vị và các bạn thân mến,

Nhân loại chúng ta, bất kể thuộc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo nào, đang nắm giữ địa vị ra sao và sống cuộc sống sung túc hay nghèo khổ cũng đều đang thực hiện một chuyến hành trình mà cái chết là yếu tố quyết định điểm dừng lại. Nói cách khác, cái chết là phần đã định cho tất cả mọi người, và mọi người đều ở chung trên một con thuyền đó. Thông thường, nếu đã cùng hội cùng thuyền, những người khôn ngoan sẽ cùng hiệp sức với nhau để lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió hầu tất cả được về đến bến bình yên và được sống. Trái lại, nếu không biết hợp sức cùng nhau, con thuyền sẽ bị sóng đánh chìm và mọi người sẽ chết đuối. Bức tranh “Đánh nhau bằng gậy” của hoạ sĩ Francisco Goya đã diễn tả thái độ thiếu khôn ngoan của hai người đang cùng bị cái chết tiến đến gần để cướp lấy sinh mạng mà vẫn mải mê tấn công nhau. Thay vì cùng tìm cách thoát khỏi đám cát đang dần dần vùi lấp mình, họ lại để cho sự tức tối chi phối tâm trí và chỉ chú tâm vào việc gây đau đớn cho nhau. Khi chiến thắng được đối phương, liệu họ có giữ được mạng sống của mình?

Bức tranh buồn ấy cũng thấp thoáng bóng dáng của nhân loại hôm nay. Đói khát, bệnh tật, đau khổ, bất công, chiến tranh và cái chết vẫn đang đe doạ cuộc sống bình yên của con người. Mỗi người đều phải đối diện, chịu đựng và chiến đấu với sự khốn cùng của riêng mình. Thay vì cùng nỗ lực tìm ra những phương thế đẩy lui thiên tai, xoá bỏ bất công, chấm dứt chiến tranh và xoa dịu đau khổ cho nhau thì nhiều người vẫn sống rất ích kỷ, không quan tâm đến sự sống còn của người khác và còn gây ra bao thảm hoạ cho tha nhân chỉ vì muốn thu vén lợi ích cá nhân và đảm bảo cho sự sống của riêng mình.

Tất cả những gì con người sở hữu như danh vọng, tiền tài, sự hơn thua, được mất trong cuộc đời đều chóng qua. Chúng chỉ có thể mang lại niềm vui và sự thoả mãn nhất thời trong giây phút hiện tại. Đời sống của người Kitô hữu không nhắm đến những gì chóng qua ở đời này mà hướng đến niềm vui và hạnh phúc đời sau, ở bên kia cái chết. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). Theo đó, Người dạy chúng ta hãy rèn luyện cho mình có được một lối sống khôn ngoan như rắn, và đơn sơ như bồ câu (Mt 10,16) thể hiện qua thái độ không tranh giành hơn thua vật chất, lợi lộc với tha nhân nhưng biết khôn ngoan dùng thời gian mình còn được sống và dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè (Lc 16,9).

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con thời gian và bao cơ hội để nắm tay anh chị em xung quanh cùng xây dựng cuộc sống an vui và hạnh phúc. Vậy mà nhiều lúc vì tính tự ái, lòng ích kỷ, và thói quen hay ganh tỵ chúng con trở nên xa rời anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời mình để đôi tay của chúng con không phải giơ cao lên để hơn thua với tha nhân nhưng là chìa ra để nâng đỡ bao kiếp người khốn cùng. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ     

Add new comment

8 + 7 =