Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 25/07/2020

Image by MichaelGaida from Pixabay

 TÌNH YÊU CẦN GÌ?

Cuối những năm 50 của thế kỷ trước, ở một trường đại học Thượng Hải có một đôi yêu nhau thắm thiết. Lúc đó, các trường đại học đều cấm chuyện yêu đương nên mọi người đã khuyên nhủ, thậm chí cảnh cáo cả hai nhiều lần nhưng họ nhất quyết không rời nhau. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, nhà trường chuyển chàng trai về Tây An, còn cô gái ở lại Thượng Hải. Không chấp nhận quyết định này, cô gái quyết tâm đến Tây An cùng chàng trai.

Ở vùng đất mới, dù cuộc sống khổ cực nhưng cả hai rất hạnh phúc. Một năm nọ, thời tiết hạn hán nên nhà nhà lâm vào cảnh đói kém. Vào ngày lễ Trung Thu, mỗi nhà được hưởng tiêu chuẩn một cái bánh Trung Thu. Chàng trai về sớm nên mang bánh chờ bạn gái về.

Trời nhá nhem tối mà cô gái vẫn chưa về. Chàng trai chịu không được nên cắt bánh làm đôi ăn trước phần mình. Không ăn thì thôi, đã ăn rồi lại muốn ăn nữa. Chàng trai nghĩ nếu ở đây, cô gái sẽ nhường mình một nửa phần bánh còn lại, nghĩa là một phần hai của nửa cái bánh sẽ thuộc về anh. Thế là anh chia phần bánh còn lại làm đôi và bỏ vào bụng.

Cô gái vẫn chưa về. Chỉ còn một phần tư cái bánh, chàng trai nhìn chằm chằm vào cái bánh. Không nhịn được nữa, anh bỏ thẳng vào mồm.

Vừa ăn xong thì cô gái về đến nhà. Cô vui vẻ hỏi về cái bánh Trung Thu được phát thì anh ngớ người ra, chẳng biết nói gì. Sau một lúc ngập ngừng thú nhận mình đã ăn hết vì đói. Cô gái lặng người rồi hét lên giận dữ: “Tôi không ngờ anh tệ bạc như thế. Tôi hy sinh tất cả để cùng anh chạy đến Tây An còn anh thì sao? Ngay cả nửa cái bánh cũng không chừa lại cho tôi. Tôi đã nhìn rõ mặt anh rồi.”

Nói xong, cô gái thu dọn đồ đạc bỏ về Thượng Hải. (Trích Nghệ Thuật Sáng Tạo Cuộc Sống).

Quý vị và các bạn thân mến!

Có câu: “Chết cho người mình yêu thì dễ hơn sống với người mình yêu rất nhiều”. Đôi tình nhân trong câu chuyện nêu trên đã vượt bao khó khăn thử thách để đến với nhau. Thế nhưng, sống với nhau vẫn là điều còn khó khăn hơn, Vì rằng, sẽ có rất nhiều những va chạm, những xung đột khác xảy ra trong cuộc sống của họ. Tất cả đều không có một lý do gì quan trọng, rất nhỏ nhặt, nhưng lỗ nhỏ đắm thuyền to, tựa như cái bánh Trung Thu cũng làm đôi tình nhân chia tay cách ngoạn mục.

 “Bá nhân bá tánh, nhân vô thập toàn”, vì thế những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sống chung trong các cộng đồng dù lớn hay bé là điều không thể tránh khỏi. Để tránh những đổ vỡ, mất mát trong các mối quan hệ thì sự nhẫn nhịn, khiêm tốn chịu đựng lẫn nhau là thái độ cần phải có của các thành viên trong cộng đồng. Trước những sai lỗi của người khác, người góp ý cũng cần phải có chữ Nhẫn để khuyên bảo, sửa sai trong tinh thần nhẫn nhịn chấp nhận khiếm khuyết của người khác. Người có lỗi càng phải biết nhẫn nhịn chấp nhận khuyết điểm của mình và xin lỗi. Lời xin lỗi bao giờ cũng làm vui lòng người nghe và đem lại sự nhẹ nhàng cho tâm hồn của chính người thực hiện. Trong thực tế, khi tình huống trái ý đã xảy ra, tất cả những điều ấy dường như rất khó thực hiện, nhưng đó không phải là điều không thể nếu có một tình yêu thương thật sự ở giữa chúng ta. 

Chúa Giêsu, trên đồi Golgotha, khi quân dữ đánh đòn Ngài bằng sức mạnh của những đôi tay lực lưỡng, đã đóng đinh Ngài bằng những nhát búa nặng nề, và rồi trong cơn đau đớn về thể xác Chúa cũng đã phải nghe những lời thoá mạ, sỉ nhục, nhưng Ngài đã nêu cho chúng con một tấm gương tuyệt vời về sự nhẫn nhịn trong yêu thương. Ngài không hề thù oán, không nửa lời trách móc nhưng lại còn nài xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ đang gây cho mình những đau khổ tột cùng.

Lạy Chúa, Ngài đã trở thành Vua chiến thắng bằng chính Tình Yêu của mình. Xin ban cho chúng con một Tình Yêu mạnh mẽ như Ngài, để chúng con học được chữ Nhẫn trong các thái độ cư xử với những người anh em sống xung quanh chúng con. Amen.

Bình Minh     

Add new comment

15 + 2 =