Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 24/10/2020

NỖI ĐAU CỦA MẸ

Khi xét xử các vụ án giết người mà kẻ thủ ác là những người trẻ tuổi, ngoài tiếng luận tội của những người có trách nhiệm xử án, thi thoảng lại có tiếng nấc nghẹn ngào của những người tham dự. Mọi người sẽ cảm thấy xót thương, đồng cảm nếu tiếng khóc đó phát xuất từ chỗ thân nhân của nạn nhân. Thế nhưng, có tiếng khóc cũng đau xé lòng nhưng ít được mọi người quan tâm đó là tiếng khóc của người mẹ của phạm nhân. 

Quả thật, không còn nỗi đau đớn nào hơn khi một người mẹ có đứa con trở thành tội phạm của xã hội. Và cũng chỉ có tình mẫu tử vô bờ mới có thể giúp những bà mẹ khốn khổ này chấp nhận mọi búa rìu của dư luận xuất hiện ở cái nơi mà người ta chẳng ai muốn đến đó là tòa án, để nhìn lại có thể là lần cuối cùng giọt máu mà mình dứt ruột sinh ra, cho dù nó là một tội phạm bị bao nhiêu người khinh ghét và căm thù đến bao nhiêu đi nữa.

Quý vị và các bạn thân mến!

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào , tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào” … Biết bao lời thơ, câu nhạc đã ca tụng tình yêu và hình ảnh của người mẹ . Thế nhưng là người Kitô hữu, chúng ta còn một người mẹ rất mực yêu thương chúng ta và trái tim Ngài cũng rất đau khổ, tan nát không chỉ vì một nhưng với rất rất nhiều những người con đắm chìm trong lỗi tội. Điều mà Mẹ Maria luôn tha thiết kêu con cái của Mẹ trong những lần hiện ra với các vị Thánh đó là hãy ăn năn sám hối. Nghĩa là những đứa con trên thế gian này luôn làm Mẹ đau lòng vì tội lỗi của nó.

Ngày xưa khi Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ bị kết án bất công, phải vác thập giá như một phạm nhân lê lết từng bước chân nhục nhã trên khắp đường phố. Nhưng Mẹ vẫn hiện diện, vẫn dõi theo từng bước chân chệch choạng, đếm từng giọt máu của con rơi, bất chấp cái nhìn ái ngại hay khinh miệt của mọi người dành cho mẹ của một tên tử tội. Trái tim Mẹ tan nát vì yêu thương người con yêu dấu của mình. Ngày nay, Mẹ tiếp tục đau khổ khi nhìn thấy những bước chân chúng ta sa ngã trên đường đời lắm chông gai và cạm bẫy. Mẹ luôn hiện diện với chúng ta, ngay cả những lúc chúng ta đi vào trong ngõ tối của cuộc đời. Bất chấp mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, Mẹ luôn hiện diện bên con cái của Mẹ, dù là đứa con của Thần Linh hay con cái thế gian, tất cả cũng chỉ vì Mẹ là một người Mẹ.

Vào khoảng giữa năm 2007, tại VN người ta xôn xao đồn nhau về việc tượng Đức Mẹ khóc tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trước những dư luận xôn xao về những thực hư của vấn đề phép lạ, một linh mục đã chia sẻ một cách đơn giản nhưng sâu sắc trên tòa giảng rằng: “Nhiều lúc trong cách sống và hành xử của tôi, của ông bà và anh chị em đối với Chúa với mọi người mà Đức Mẹ không khóc cũng là lạ!” . Đúng như vậy, có những đứa con tội lỗi như chúng ta đây, làm sao Đức Mẹ  ngăn được những giọt nước đau buồn và sầu khổ?

Lạy Mẹ Mân Côi, cảm nhận nỗi đau của người mẹ của một phạm nhân chúng con càng hiểu một cách sâu sắc rằng tội lỗi của cả thế gian chúng con như những nhát dao làm tan nát trái tim đau đớn của Mẹ. Và dù tội lỗi của chúng con có xấu xa, gớm ghiếc như thế nào, Mẹ vẫn không bao giờ từ bỏ chúng con, đơn giản bởi vì chúng con là con của Mẹ. Lạy Mẹ từ nhân, xin dìu dắt chúng con từ bỏ con đường tội lỗi, ăn năn tội lỗi và siêng lần hạt Mân Côi để cùng nhau an ủi và đền tạ trái tim nhân hiền của Mẹ. Amen.

Bình Minh     

Add new comment

13 + 4 =