Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 18/06/2022

Nguồn Sống

Có một đàn cá vui sống tự do trong một con sông nhỏ. Một hôm, chúng bực bội nổi khùng lên vì nghe người ta nói sinh mệnh của chúng là phải hoàn toàn phụ thuộc vào nước, nếu không có nước, chúng sẽ chết. Nghe vậy, chúng họp nhau lại bàn luận: “Chúng ta đây có ai thấy nước bao giờ chưa? Sao có người lại nói loài cá chúng ta hoàn toàn phải phụ thuộc vào nước?” Một con cá đưa ra ý kiến, nó nói: “Tôi nghe nói ở biển lớn, có một con cá cao tuổi, thông hiểu mọi sự, biết hết những bí hiểm của tự nhiên, chúng ta đến đó xin cố vấn, cho chúng ta biết nước là gì?”

Thế là chúng cùng nhau bơi ra biển lớn. Con cá cao tuổi nhìn chúng nó rồi nói: “Nhất định các em đang sống ở con sông nhỏ nên trí hiểu hạn hẹp. Từ khi các em còn là cái trứng thì đã ở trong nước rồi. Nước ở chung quanh các em, cả ngày các em sống trong nước, nếu không có nước thì không một con cá nào sống được cả”. Câu trả lời làm cho đàn cá nhỏ vô cùng đắc ý, chúng liền cám ơn và bơi trở về sống vui vẻ hạnh phúc. (Theo Kurt Mobel)

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện trên cho thấy, đàn cá có cuộc sống quá quen thuộc thoải mái trong nước nhưng lại không biết nước là gì và nước cần thiết như thế nào. Được hưởng một đời sống quá quen thuộc đầy đủ khiến người ta dễ quên đi những điều căn bản. Mỗi sáng, thiên niên chào đón ta với ánh mặt trời ấm áp. Ta được hít thở bầu không khí trong lành nên chẳng bao giờ đặt câu hỏi ai đã trao tặng ta món quà vô giá đó. Có ánh sáng, có không khí sẽ có sự sống, cây cối xanh tươi, hoa lá thắm đẹp và muôn vàn sinh vật khác sinh sôi nảy nở. Không có ánh sáng và không khí, trái đất biến thành tinh cầu băng giá. Không có nước, cá sẽ chết. Có bao giờ ta tự hỏi ‘ta sẽ sống ra sao nếu không có ánh sáng mặt trời, không có không khí để hít thở’.

Thiên Chúa sáng tạo muôn vật muôn loài đều tốt đẹp và hữu ích. “Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong đời đời, từ nguyên thủy, trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày, ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa với con cái loài người” (Cn 8,22-24.30-31). Thiên Chúa cho con người hưởng dùng mọi sự. Người còn cho Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc con người. Không chỉ ban sự sống tự nhiên, Thiên Chúa còn ban cho con người sự sống siêu nhiên dưới sự tác động của Thánh Thần. Lúc sáng tạo, Thần Khí Chúa bay là là trên mặt đất thổi sinh khí vào vũ trụ vạn vật. Thần Khí ấy cũng nhẹ nhàng khơi lên trong tâm trí con người khát vọng hướng về Thiên Chúa.

Thiên Chúa đổ tình thương dịu ngọt vào lòng con người, thắp lên trong ta ngọn lửa đức tin khiến ta có khả năng ngưỡng vọng lên Chúa và cất tiếng gọi “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,15). Lời xác tín ấy có Thần Khí chứng thực và đưa dẫn chúng ta vào cung lòng Thiên Chúa, làm cho ta nên nghĩa tử, được chia sẻ đau khổ với Đức Kitô và được thừa hưởng vinh quang với Người (x. Rm 8,16-17).  

Thiên Chúa chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một kế hoạch cứu độ hoàn hảo. Mỗi ngày sống là một bước để thực hiện kế hoạch ấy. Người không ngừng tưới gội đời ta bằng những ân ban xen lẫn những thử thách, để giúp ta lớn lên từng ngày. Để biết ơn về điều đó, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy biến cuộc sống mình thành một món quà trao tặng cho người khác. Chúng ta đã lãnh nhận muôn vàn điều tốt lành từ Thiên Chúa, thì cũng hãy trao tặng điều tốt lành ấy cho tha nhân (x. Buổi tiếp kiến 6/6/2021).

Lạy Chúa là đại dương tình thương, xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn để đáp lại tình yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết hăng say ra đi lan tỏa và trở thành chứng nhân tình yêu của Chúa cho thế giới đang thiếu vắng tình yêu. Amen.

Nt. Anh Thư     

Add new comment

2 + 13 =