Thư Đức Thánh cha gửi nhân dân Ucraina

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô tái chia sẻ nỗi khổ của nhân dân Ucraina đang tiếp tục chịu tàn phá và chết chóc vì chiến tranh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ tâm tình trên trên đây, trong thư gửi nhân dân nước này hôm 24 tháng Mười Một vừa qua, nhân kỷ niệm đúng chín tháng chiến tranh chống Ucraina bùng nổ.

Đức Thánh cha viết: “Trên đất nước của anh chị em, từ chín tháng nay, cuộc chiến tranh điên rồ vô lý đã bùng lên. Trên vùng trời của anh chị em gầm rú tiếng nổ và những tiếng kèn báo động không ngừng. Các thành thị của anh chị em bị dội bom, trong khi những cơn mưa tên lửa gieo chết chóc, tàn phá và đau khổ, đói, khát và giá lạnh. Trên các đường phố của anh chị em, bao nhiêu người phải trốn chạy, bỏ lại nhà cửa và những người thân yêu. Cạnh những dòng sông lớn của anh chị em hằng ngày chảy những dòng máu và nước mắt”.

“Tôi muốn kết hiệp nước mắt của tôi với nước mắt của anh chị em và nói với anh chị em rằng không có ngày nào tôi không gần gũi và mang anh chị em trong tâm hồn và kinh nguyện của tôi. Đau khổ của anh chị em là đau khổ của tôi. Nơi thánh giá của Chúa Giêsu ngày nay, tôi thấy anh chị em, những người đang đau khổ vì kinh hoàng bộc phát từ cuộc xâm lăng này. Đúng vậy, thập giá đã hành hạ Chúa đang tái diễn trong những tra tấn tìm thấy trên các thi hài, nơi các hố mộ tập thể được khám phá tại nhiều thành thị, nơi những hình ảnh ấy và bao nhiêu hình ảnh tàn bạo khác đã đi vào trong tâm hồn, làm vang lên tiếng kêu: tại sao? Làm sao người có thể đối xử như thế đối với những người khác?

“Trong tâm trí tôi tái xuất hiện nhiều câu chuyện tang thương mà tôi được biết. Nhất là chuyện những trẻ em: bao nhiêu trẻ em bị giết, bị thương hoặc bị mồ côi, bị bứng đi khỏi mẹ các em! Tôi khóc với anh chị em vì mỗi trẻ nhỏ, đã bị thiệt mạng vì chiến tranh này, như Kiro ở Odessa, như Lisa ở Vinnytsia, như hàng trăm trẻ em khác: nơi mỗi người trong các em, toàn thể nhân loại bị đánh bại. Giờ đây các em đang ở trong lòng Thiên Chúa, các em thấy những cơ cực của anh chị em và cầu nguyện cho những cơ cực ấy chấm dứt. Nhưng làm sao không cảm thấy lo âu cho các em và bao nhiêu những người khác, lớn nhỏ, bị phát lưu? Thật là đau khổ khôn lường của các bà mẹ Ucraina.”

Trong thư, Đức Thánh cha cũng nghĩ đến những người trẻ đang can đảm bảo vệ đất nước, đến những người vợ bị mất chồng, những người lớn đang tìm mọi cách bảo vệ những người thân yêu, những người già, thay vì được trải qua tuổi già trong thanh thản, thì lại bị ném vào trong đêm đen của chiến tranh, những phụ nữ bị hãm hiếp.

Đức Thánh cha nhắc đến những người thiện nguyện đang xả thân hằng ngày cho dân chúng, các mục tử dân thánh của Thiên Chúa đang liều mạng ở lại với dân, mang an ủi của Thiên Chúa và tình liên đới của anh chị em, biến những nơi cộng đồng và tu viện thành nơi trú ngụ, cứu giúp những người ở trong hoàn cảnh khó khăn.

Ngài cũng viết rằng: “Tôi nghĩ đến những người tị nạn và di tản nội địa, đang ở xa gia cư của họ, nhiều nhà cửa của họ đã bị tàn phá... và tôi xin chính quyền, trong thời buổi bi thảm này, đưa ra những quyết định sáng suốt để đạt tới hòa bình và phát triển kinh tế trong sự tàn phá bao nhiêu cơ cấu hạ tầng sinh tử, tại các thành thị cũng như miền quê”.

Đức Thánh cha không quên nhắc đến cuộc diệt chủng kinh khủng cách đây 90 năm, gọi là Holodomor. Ngài viết: “Tôi chiêm ngưỡng lòng hăng say của anh chị em. Tuy ở trong thảm trạng kinh khủng đang chịu, nhân dân Ucraina không hề nản chí hoặc rơi vào thái độ tự thương hại. Thế giới đã nhìn nhận một dân tộc táo bạo và mạnh mẽ, một dân tộc đau khổ và cầu nguyện, khóc và chiến đấu, kháng chiến và hy vọng: một dân tộc cao thượng và tử đạo. Tôi tiếp tục gần gũi anh chị em, với tâm hồn và kinh nguyện, với lòng ân cần nhân đạo, để anh chị em cảm thấy được đồng hành, để người ta đừng quen với chiến tranh, để anh chị em không bị bỏ rơi một mình ngày nay và nhất là ngày mai, khi mà có lẽ sẽ có cám dỗ quên những đau khổ của anh chị em? (..)

Trong phần kết luận, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Xin Đức Mẹ là Mẹ chúng ta canh giữ anh chị em, hiệp với các giám mục trên thế giới, tôi đã thánh hiến Giáo hội và nhân loại, đặc biệt đất nước anh chị em và nước Nga cho Khiết Tâm Đức Mẹ. Nay tôi dâng lên Trái Tim Mẹ những đau khổ và nước mắt của anh chị em. Xin Mẹ làm cho những mong ước chính đáng của tâm hồn anh chị em được viên mãn, chữa lành những vết thương của anh chị em và ban cho anh chị em sự an ủi của Mẹ. Tôi ở với anh chị em, cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi”.

(Rei 25-11-2022)

Add new comment

8 + 1 =