Đức Thánh cha: Để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, mỗi người được kêu gọi đảm nhận phần trách nhiệm của mình

Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại sân thánh Damaso, ở nội thành Vatican. | Vatican Media

Sáng thứ Tư, ngày 23/9/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung hơn 500 tín hữu hành hương từ các nước, tụ tập tại sân thánh Damaso, ở nội thành Vatican.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Giống như thứ Tư tuần trước, lúc 9 giờ 20 phút Đức Thánh cha vào sân và dừng lại chào thăm các tín hữu dọc theo hành lang ở giữa sân.

Tôn vinh Lời Chúa

Lên đến lễ đài đơn sơ, Đức Thánh cha làm dấu thánh giá với lời chào phụng vụ để bắt đầu buổi tiếp kiến.

Trước tiên là phần lắng nghe Chúa, với bài đọc ngắn bằng tám thứ tiếng, trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu thành Côrintô, đoạn 12 (12,14.21-22.24-25), trong đó thánh nhân nói: “Thân thể không phải chỉ có một chi thể mà thôi nhưng có nhiều [..]. Mắt không thể nói với bàn tay: “Tôi không cần anh”; hoặc đầu không thể nói với chân: “Tôi không cần các anh”. Đúng hơn, chính những chi thể có vẻ yếu thế nhất lại là cần thiết nhất [...] Thiên Chúa đã xếp đặt thân thể, ban cho nó vinh dự lớn hơn điều mà nó không có, vì trong thân thể không có sự chia rẽ, nhưng các chi thể khác nhau chăm sóc nhau”.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch, và trong bài thứ tám ngài trình bày, có chủ đề: “Nguyên tắc phụ đới (Sussidiarietà) và nhân đức trông cậy, hay hy vọng”. Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Thực trạng xã hội

Để ra khỏi một cuộc khủng hoảng như hiện nay và trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người trong chúng ta được kêu gọi đảm nhận phần trách nhiệm của mình. Đây là một cuộc khủng hoảng y tế và đồng thời cũng là khủng hoảng xã hội, chính trị và kinh tế. Chúng ta phải đáp lại, không những như những cá nhân, nhưng còn đi từ nhóm của chúng ta, từ vai trò chúng ta đảm nhận trong xã hội, từ những nguyên tắc của chúng ta, và từ niềm tin nơi Thiên Chúa, nếu chúng ta là tín hữu. Nhưng đôi khi nhiều người không thể tham gia vào việc tái thiết công ích, vì họ bị gạt ra ngoài lề, bị loại trừ hoặc bị làm ngơ không biết đến; một số nhóm xã hội không góp phần được, vì họ bị bóp nghẹt về kinh tế hoặc chính trị. Trong một số xã hội, bao nhiêu người không được tự do biểu lộ tín ngưỡng và các giá trị của mình. Tại nơi khác, đặc biệt trong thế giới tây phương, nhiều người tự đè nén các xác tín luân lý đạo đức hoặc tôn giáo của mình. Nhưng như thế ta sẽ không thể ra khỏi cuộc khủng hoảng, hoặc không thể ra khỏi đó tốt đẹp hơn.

Nguyên tắc phụ đới

Để tất cả chúng ta có thể tham gia vào việc săn sóc và hồi sinh các dân tộc chúng ta, điều chính đáng là mỗi người có những nguồn tài nguyên thích hợp để thi hành điều ấy (xc. Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội Công Giáo [CDSC], 186). Sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế hồi năm 1929, Đức Giáo hoàng Piô XI đã giải thích nguyên tắc phụ đới như điều quan trọng để có sự tái thiết đích thực (xc. Thông điệp “Quadragesimo anno”, 79-80). Nguyên tắc ấy có hai năng động: từ trên xuống và từ dưới đi lên.

Một đàng, và nhất là trong thời kỳ thay đổi, khi cá nhân, gia đình, các hiệp hội nhỏ hoặc các cộng đoàn địa phương không có thể đạt tới những mục tiêu sơ đẳng, thì lúc ấy các cấp cao hơn của tập thể xã hội, như nhà nước, can thiệp để cung cấp những tài nguyên cần thiết hầu tiến bước. Ví dụ, vì tình trạng giới nghiêm do coronavirus, nhiều người, các gia đình và các hoạt động kinh tế đã và còn ở trong tình trạng khó khăn trầm trọng, vì thế các tổ chức chính quyền tìm cách giúp đỡ bằng những biện pháp thích hợp.

Tầm quan trọng của hạ tầng

Nhưng đàng khác, các giới thượng tầng của xã hội phải tôn trọng và thăng tiến các cấp trung hoặc thấp hơn. Thực vậy, sự đóng góp của các cá nhân, gia đình, hiệp hội, xí nghiệp và tất cả các thực thể cấp trung và cả các Giáo hội cũng thật là quan trọng. Những thực thể này, với những nguồn văn hóa, tôn giáo, kinh tế riêng, hoặc sự tham gia của công dân, làm cho cộng đoàn xã hội được sinh động và củng cố (xc. CDSC, 185).

Mỗi người phải được tham gia

Mỗi người phải được cơ hội để đảm nhận trách nhiệm của mình trong các tiến trình chữa lành xã hội nơi họ sinh sống. Khi ta khởi động dự án nào có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với những nhóm xã hội nào đó, thì các nhóm này không thể bị bỏ ra ngoài rìa, không được tham dự; sự khôn ngoan của họ không thể bị gạt bỏ (xc. Tông Huấn Querida Amazonia (QA) 32), Laudato sì 63). Đáng tiếc là sự bất công này thường xảy ra tại những nơi có sự tập trung các lợi lộc lớn về kinh tế hoặc địa lý chính trị, ví dụ một số hoạt động khai thác tại một số miền trên trái đất (xc. QA 9.14). Tiếng nói của các dân bản địa, văn hóa và vũ trụ quan của họ không được để ý tới. Ngày nay, sự thiếu tôn trọng nguyên tắc phụ đới như thế lan tràn như virus. Chúng ta hãy nghĩ đến các biện pháp tài trợ rộng lớn do các nước thực hiện. Người ta lắng nghe các công ty tài chánh to lớn thay vì nghe người dân hoặc những người vận hành nền kinh tế thực sự. Người ta lắng nghe các công ty siêu quốc hơn là các phong trào xã hội. Và thế là chúng ta không cho con người giữ “vai chính về vận mạng của họ”.[1] Hoặc chúng ta nghĩ đến cách thức chữa trị virus: người ta lắng nghe các đại công ty dược phẩm hơn là các nhân viên y tế, dấn thân hàng đầu trong các nhà thương hoặc trong các trại tị nạn. Đây không phải là một con đường tốt.

Thực thi nguyên tắc phụ đới

Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Để ra khỏi một cuộc khủng hoảng cách tốt đẹp hơn, cần phải thực thi nguyên tắc phụ đới, tôn trọng quyền tự quyết và khả năng sáng kiến của tất cả mọi người, đặc biệt những người rốt cùng. Tất cả các thành phần của một cơ thể đều cần thiết, và như thánh Phaolô đã nói, những thành phần có vẻ yếu thế nhất và kém quan trọng, trong thực tế lại cần thiết nhất (xc. 1 Cr 12,22). Dưới ánh sáng hình ảnh đó, chúng ta có thể nói rằng nguyên tắc phụ đới giúp mỗi người đảm nhận vai trò của mình trong việc săn sóc và lo cho vận mệnh xã hội. Việc thực thi nguyên tắc ấy giúp hy vọng một tương lai lành mạnh và công chính hơn, và tương lai này chúng ta cùng nhau xây dựng, mong ước những điều lớn lao hơn, mở rộng chân trời và lý tưởng của chúng ta.[2]

Phụ đới và tình liên đới

“Trong một bài huấn giáo trước đây, chúng ta đã thấy tình liên đới là con đường để ra khỏi cuộc khủng hoảng: nó liên kết và giúp chúng ta tìm ra những đề nghị vững chắc để đạt tới một thế giới lành mạnh hơn. Nhưng con đường liên đới này cần nguyên tắc phụ đới. Thực vậy, không có tình liên đới đích thực nếu không có sự tham phần xã hội, không có sự đóng góp của các thành phần cấp trung như gia đình, các hội đoàn, hợp tác xã, các tiểu xí nghiệp, những biểu hiện của xã hội dân sự. Sự tham gia ấy giúp phòng ngừa và sửa chữa một số khía cạnh tiêu cực của sự hoàn cầu hóa và hoạt động của quốc gia, như cũng xảy ra trong việc săn sóc những người bị đại dịch. Sự đóng góp “từ hạ tầng” cần được khuyến khích.

Đề cao đóng góp của mọi thành phần xã hội

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Trong thời kỳ giới nghiêm đã xảy ra những cuộc vỗ tay hoan hô các bác sĩ và y tá, như dấu chỉ sự khích lệ và hy vọng. Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô mỗi thành phần của xã hội, vì sự đóng góp quí giá của họ, dù là bé nhỏ... Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô người già, các trẻ em, những người khuyết tật, các công nhân và tất cả những người phục vụ. Nhưng chúng ta đừng chỉ dừng lại ở việc vỗ tay! Hy vọng là điều táo bạo và vì thế chúng ta hãy khích lệ nhau mơ ước điều lớn lao, tìm kiếm những lý tưởng công lý và tình thương xã hội nảy sinh từ hy vọng. Chúng ta đừng tìm cách tái tạo quá khứ, nhất là quá khứ xấu xa và bệnh hoạn. Chúng ta hãy kiến tạo một tương lai, trong đó chiều kích địa phương và hoàn cầu làm cho nhau được phong phú, nơi mà vẻ đẹp và sự phong phú của các nhóm nhỏ có thể triển nở, và nơi mà nhiều có nhiều dấn thân phục vụ và giúp đỡ nhiều hơn cho những người không có.

Chào thăm các tín hữu

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh cha qua các sinh ngữ khác nhau: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Arập, Ba Lan.

Đặc biệt với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các anh chị em Ba Lan. Lát nữa đây, tôi sẽ làm phép quả chuông tên là “tiếng nói của những người không sinh ra”, do tổ chức bênh vực sự sống đặt làm. Chuông này sẽ tháp tùng các biến cố nhắm nhắc nhở giá trị sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ước gì tiếng chuông thức tỉnh lương tâm các nhà lập pháp và tất cả những người thiện chí tại Ba Lan và trên thế giới. Xin Chúa là Đấng duy nhất thực sự ban sự sống, chúc lành cho anh chị em và các gia đình anh chị em”.

Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha khuyến khích tất cả mọi người hãy đề ra tương lai của mình như một việc quảng đại phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Sau cùng, Đức Thánh cha nói: “Tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ước gì chứng tá tin yêu, đã linh hoạt thánh Piô làng Pietrelcina mà hôm nay chúng ta kính nhớ, trở thành lời mời gọi mỗi người trong anh chị em hãy luôn tín thác nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa, tin tưởng đón nhận bí tích hòa giải mà thánh nhân là người phân phát không biết mệt mỏi lòng thương xót của Chúa, chăm chỉ và trung thành thực hành bí tích này.”

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha dành cho những người tham dự.

 

[1] Message for the 106th World Day of Migrants and Refugees 2020 (13 May 2020).

[2]  See Discourse to students at the Fr. Félix Varela Cultural Center, Havana – Cuba, 20 September 2015.

Add new comment

6 + 1 =