Đức Thánh cha Phanxicô và tình huynh đệ nhân loại - 4

Photo: Vatican News

Một nền chính trị tốt đẹp hơn.


Phúc Nhạc

Chương V Thông điệp “Fratelli tutti”

Dẫn vào

Trong số 2.000 hồ sơ đang được Bộ Phong thánh cứu xét, cũng có hồ sơ của vài vị Tôi tớ Chúa, là những chính trị gia nổi tiếng: đứng đầu là ông Robert Schuman (1886-1963), nhà chính trị nổi tiếng người Pháp-Đức, được coi là “cha” thành lập Liên hiệp Âu châu cùng với vị Tôi tớ Chúa Alcide De Gasperi, người Ý.

Robert Schuman là một người có đời sống nội tâm sâu xa, kín đáo, với cảm thức sâu sắc về chính trị, đời sống luân lý thanh liêm, mẫu gương về một cuộc sống phù hợp với đức tin. Ông xác tín rằng nghĩa vụ của các tín hữu Kitô, đứng trước chính trị, không phải chỉ rao giảng sự lương thiện, nhưng còn phải làm sao để các giá trị của con người được bảo vệ. Hôm 19/6/2021 mới đây, với phép của Đức Thánh cha, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông Schuman và ông được gọi là Đấng Đáng kính. Nay cần một phép lạ được chứng thức và vị Tôi tớ Chúa này có thể được phong chân phước.

Còn vị Tôi tớ Chúa Alcide De Gasperi (1881-1954) là một chính trị gia người Ý, sáng lập đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo và 8 lần làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, từ năm 1945 đến năm 1953 và qua đời vài tháng sau đó vì một cơn đau tim. Những lời cuối cùng trên môi ông là: “Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu!” De Gasperi vốn là một tín hữu Công giáo nhiệt thành và án phong chân phước cho ông được khởi sự hồi năm 1993.

Tấm gương của hai Vị Tôi tớ Chúa là một lời mạnh mẽ bênh vực cho vai trò cao quí của chính trị, vốn bị nhiều người nghĩ xấu vì bao nhiêu gương mù của các nhà chính trị trên thế giới, qua dòng lịch sử.

Đức Thánh cha Phanxicô cũng có nhận xét đó, khi ngài viết trong đoạn số 176 của Thông điệp “Fratelli tutti” rằng:

“Đối với nhiều người, chính trị ngày nay là một từ xấu, và chúng ta không thể không biết đằng sau sự kiện này thường có những sai lầm, tham ô, thiếu hiệu năng của một số nhà chính trị. Thêm vào đó là những chiến lược nhắm làm suy yếu chính trị, thay thế nó bằng kinh tế hoặc thống trị nó bằng ý thức hệ nào đó. Nhưng thế giới có thể hoạt động mà không có chính trị sao? Có thể tìm ra một con đường hữu hiệu để tiến tới tình huynh đệ đại đồng và an bình xã hội mà không có chính trị tốt hay không?”

“Chính trị là một ơn gọi rất cao cả, là một trong những hình thức quí giá nhất của đức bác ái, vì nó tìm kiếm công ích” (Tông Huấn “Evangelii Gaudium”, 205)

Nội dung tổng quát của Chương V

Trong Thông điệp “Fratelli tutti”, công bố ngày 4/10/2020 với mục đích cổ võ tình huynh đệ nhân loại trong cuộc sống của thế giới, tiến tới một thế giới trong đó, có huynh đệ chân thực, đại đồng, mọi người sống chung và đối xử với nhau như “con cùng một Cha”, Đức Thánh cha Phanxicô đã dành Chương V, với tựa đề: “Một nền chính trị tốt đẹp hơn” (nn. 154-197), qua đó ngài khẳng định chính trị là một trong những hình thức quí giá nhất của đức bác ái vì phục vụ cho công ích (n.180) và nhận biết tầm quan trọng của nhân dân, như một tầng lớp cởi mở, sẵn sàng đối chiếu và đối thoại (n.160). Theo một nghĩa nào đó, đây chính là chủ trương vì dân (popularismo) mà Đức Thánh cha Phanxicô đề nghị, đối ngược với những thái độ mị dân (populismo), cố tình không biết tới ý niệm dân, và chỉ nhắm thu hút sự ủng hộ của dân chúng để lợi dụng họ phục vụ cho cho bản thân và nuôi dưỡng sự ích kỷ, để gia tăng sự nổi tiếng và sự ủng hộ của nhân dân đối với mình (n.159). Theo Đức Thánh cha, nền chính trị tốt là chính trị bảo vệ công ăn việc làm, vốn là chiều kích không thể từ bỏ được của đời sống xã hội, và cố gắng bảo đảm cho mọi người cơ hội phát triển khả năng của họ (n.162).

Đức Thánh cha giải thích rằng sự trợ giúp tốt nhất dành cho người nghèo không phải chỉ là giúp họ tiền bạc, - đây chỉ là một biện pháp tạm thời,- nhưng là giúp họ có một cuộc sống xứng đáng nhờ công việc làm. Chiến lược đích thực chống nghèo đói không chỉ nhắm cầm hãm hoặc làm cho những người túng thiếu trở nên vô hại, nhưng là thăng tiến họ trong tinh thần liên đới và theo nguyên tắc phụ đới (sussidiarietà) (n.187).

Đức Thánh cha cũng chống lại nạn tham nhũng, sự thiếu hiệu năng và lạm dụng quyền hành, thiếu tôn trọng luật pháp (n.177). Cần thực thi một nền chính trị qui trọng tâm vào phẩm giá con người và không phải phục tùng tài chánh, vì thị trường một mình không thể giải quyết mọi sự.

Cũng trong Chương V, Đức Thánh cha khẳng định rằng nghĩa vụ của chính trị là tìm ra giải pháp cho tất cả những gì làm thương tổn các quyền con người, như tình trạng bị loại trừ khỏi xã hội, nạn buôn bán cơ phận của con người, võ khí và ma túy, nạn khai thác tình dục, cưỡng bách lao động như nô lệ, nạn khủng bố và tội phạm có tổ chức. Đức Thánh cha mạnh mẽ kêu gọi loại trừ vĩnh viễn nạn buôn người, là “một ô nhục cho nhân loại”, loại trừ nạn đói, vì để cho dân chúng bị đói là “một tội ác”, bởi lẽ được lương thực là một quyền bất khả nhượng của con người (n.188-189).

Dưới đây là một vài ý tưởng nổi bật của Thông điệp.

1. Chống chính trị mị dân (populismo)

Đức Thánh cha Phanxicô mạnh mẽ chống lại những chủ trương mị dân, chỉ nhắm khéo léo thu hút sự ủng hộ của dân chúng để phục vụ cho những dự phóng cá nhân và bảo tồn quyền bính của chính trị gia, đó là chủ trương mị dân vô trách nhiệm. Ngài đặc biệt bênh vực các phong trào nhân dân, bênh vực các quyền của những người yếu thế nhất trong xã hội.

Ủng hộ các phong trào nhân dân

Thực vậy, Đức Thánh cha Phanxicô có liên hệ đặc biệt với những phong trào nhân dân qui tụ những người thất nghiệp, các công nhân tạm bợ, không chính thức và bao nhiêu người không dễ dàng thuộc vào những giai tầng vốn có trong xã hội. Trong cuộc viếng thăm tại Bolivia hồi thượng tuần tháng 7/2015, Đức Thánh cha đã gặp gỡ hàng ngàn tham dự viên Đại hội thế giới kỳ 3 của các Phong trào nhân dân. Họ là những đại biểu của các phong trào dân chúng, đến từ các nước trên thế giới, như giới lao động bấp bênh và giới kinh tế không chính thức, đại diện các tầng lớp nông dân không ruộng đất, những người dân tại các khu phố nghèo, các thổ dân và di dân. Ngoài ra cũng có một đoàn đại diện những người đấu tranh thuộc các phong trào xã hội.

Trong cuộc gặp gỡ đó, vào chiều ngày 9/7/2015, tại trung tâm hội chợ triển lãm ở Santa Cruz de la Sierra, thành phố lớn nhất của Bolivia, Đức Thánh cha nhắn nhủ họ hãy làm việc trong viễn tượng không phe phái và tìm cách giải quyết tận căn các vấn đề tổng quát là nạn nghèo đói, chênh lệch và loại trừ. Như thế, các phong trào nhân dân trở thành một giải pháp khác với thứ hoàn cầu hóa loại trừ. Giáo hội không thể và không được xa lạ với tiến trình ấy trong việc loan báo Tin mừng. Sự cộng tác với các phong trào dân chúng, trong niềm tôn trọng nhau, có thể tăng cường những cố gắng và củng cố các tiến trình thay đổi.

Đức Thánh cha đặc biệt đề nghị:

Đặt kinh tế phục vụ các dân tộc. Con người và thiên nhiên không phải phục vụ tiền bạc. Không chấp nhận một thứ kinh tế loại trừ và bất chính, trong đó tiền bạc thống trị thay vì phục vụ. Nền kinh tế này giết hại, gạt bỏ, phá hủy Mẹ Trái đất.

Liên kết các dân tộc chúng ta trên hành trình hòa bình và công lý. Các dân tộc trên thế giới muốn làm chủ vận mạng của họ. Họ muốn tiến bước trong an bình con đường tiến về công lý.

Những lập trường trên đây được Đức Thánh cha cô đọng trong đoạn số 169 của Thông điệp “Fratelli tutti”:

“Trong thực tế [những người thuộc các phong trào nhân dân] khai sinh nhiều hình thức kinh tế bình dân và sản xuất cộng đồng. Cần nghĩ đến việc tham gia xã hội, chính trị và kinh tế theo thể thức, làm sao “bao gồm những phong trào nhân dân và linh hoạt các cơ cấu chính quyền địa phương, quốc gia và quốc tế với dòng nghị lực tinh thần nảy sinh từ sự can dự của những người bị loại trừ vào việc xây dựng vận mệnh chung”; đồng thời nên làm sao để “các phong trào nhân dân ấy, những kinh nghiệm liên đới đó tăng trưởng từ hạ tầng, để họ được phối hợp hơn, gặp gỡ nhau” (Diễn văn với các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế các phong trào nhân dân, 28-10-2014). Nhưng điều này, không phản bội đặc điểm của họ, vì họ là “những người gieo vãi sự thay đổi, thăng tiến một tiến trình trong đó có qui tụ hàng triệu những hoạt động lớn nhỏ dây chuyền theo thể thức sáng tạo, như trong một bài thơ”. Theo nghĩa đó, họ là “những thi sĩ xã hội”, làm việc theo cách thức của họ, đề nghị, thăng tiến và giải phóng. Với các phong trào ấy, có thể có một sự phát triển nhân bản toàn diện, đòi phải vượt lên trên “ý tưởng về những chính sách xã hội được quan niệm như một chính sách đối với người nghèo, nhưng không bao giờ với những người nghèo, không bao giờ của người nghèo, và càng không được tháp nhập vào một dự án liên kết dân chúng” (ibid). Mặc dù họ gây khó chịu, mặc dù vài “nhà tư tưởng” không biết làm sao xếp loại họ, cần có can đảm nhìn nhận rằng nếu không có họ “thì nền dân chủ bị teo lại, trở thành duy danh, một hình thức, mất đi tính cách đại diện, cần phải giải trừ nhập thể, vì để nhân dân ra ngoài trong cuộc chiến đấu hằng ngày cho phẩm giá, trong việc xây dựng vận mạng của mình”.

Nhắc nhở giới lãnh đạo chính trị quan tâm đến dân

Mới đây, hồi giữa tháng 4/2021, Đức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi giới lãnh đạo chính trị hãy làm việc “cho dân và với dân”, nhìn nhận các giá trị tinh thần của dân.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế với chủ đề “Một nền chính trị ăn rễ trong dân”, tiến hành tại Luân Đôn Anh quốc hồi trung tuần tháng 4/2021. Đức Thánh cha nhắc nhở giới chính trị đừng tránh quan tâm đến những người nghèo, hoặc coi rẻ văn hóa và các giá trị của họ, kể cả các giá trị tôn giáo, qua những hành động gạt bỏ hoặc lợi dụng họ để tìm kiếm quyền hành. Ngài nói: “Khi dân chúng bị loại bỏ, thì không những họ bị mất an sinh vật chất, nhưng cả phẩm giá hành động và việc giữ vai trò chính trong vận mạng của họ, họ không được tự biểu lộ qua những giá trị, văn hóa, tinh thần sáng tạo và sự phong phú của họ”.

Bác ái chính trị

Trong thông điệp “Fratelli tutti”, Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng:

Nhìn nhận mỗi người như một anh chị em và tìm kiếm tình bạn xã hội bao gồm tất cả mọi người, đó không phải chỉ là những điều không tưởng, viễn vông. Nó đòi quyết định và khả năng tìm ra những con đường hữu hiệu đảm bảo cho nó có thể thực hiện được. Bất kỳ sự dấn thân nào theo chiều hướng ấy đều trở thành một sự thực thi cao cả của đức bác ái” (n. 180).

Đi từ “tình yêu xã hội”, ta có thể tiến tới một nền văn minh tình thương mà tất cả chúng ta có thể cảm thấy được kêu gọi thực hiện. Đức bác ái, với năng động phổ quát của nó, có thể kiến tạo một thế giới mới, vì nó không phải là một tâm tình vô bổ, nhưng là một cách thức tốt đẹp hơn để đạt tới những con đường hữu hiệu để phát triển cho mọi người. Tình yêu xã hội là một “sức mạnh có khả năng gợi lên những con đường mới để đương đầu với những vấn đề của thế giới ngày nay và để canh tân sâu rộng từ bên trong các cơ cấu, các tổ chức xã hội, các hệ thống pháp lý” (n. 183).

Đức bác ái cần ánh sáng của chân lý mà chúng ta liên tục tìm kiếm, và “ánh sáng này đồng thời là ánh sáng của lý trí và đức tin, không tương đối hóa. Điều này cũng bao gồm cả sự phát triển các khoa học và sự đóng góp không thể thay thế của chúng, nhắm tìm ra những con đường cụ thể và chắc chắn hơn hầu đạt tới những kết quả mong ước. Thực vậy, khi lợi ích của tha nhân bị đe dọa, nếu chỉ có những ý hướng tốt mà thôi thì không đủ, cần phải thực sự đạt được những gì họ và các quốc gia của họ cần để thành đạt (n. 185).

Add new comment

1 + 3 =