Đức Thánh cha Phanxicô và tình huynh đệ nhân loại - 1

Photo: Vatican News

Học hỏi và suy tư thông điệp Fratelli tutti của Đức Thánh cha Phanxicô.


Phúc Nhạc

Nhập đề và Chương I thông điệp Fratelli tutti

Ngày 13/3 năm nay là kỷ niệm đúng 8 năm triều tại Giáo hoàng của Đức Thánh cha Phanxicô. Ngay từ đầu, ngài chủ trương cải tổ Giáo triều Roma và Giáo hội Công giáo hoàn vũ, đồng thời cố gắng bắc những nhịp cầu với các hệ phái Kitô và cả với thế giới Hồi giáo. Những nỗ lực này được biểu lộ qua sự cổ võ tình huynh đệ nhân loại, với cao điểm là việc công bố thông điệp “Fratelli tutti”, trưa ngày 4/10/2020. Tựa đề của Văn kiện này rút từ một thư của thánh Phanxicô Assisi, qua đó thánh nhân đã “ngỏ lời với tất cả anh em và đề nghị với họ một hình thức đời sống có hương vị Tin mừng” (Ammonizioni 6,1: FF 155).

“Fratelli tutti” là thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh cha Phanxicô và được coi như một tiếp nối Tuyên ngôn tại Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại, như chính ngài viết trong đoạn số 5 của thông điệp:

“Những vấn đề liên quan đến tình huynh đệ và tình bạn xã hội vẫn luôn là những quan tâm của tôi. Trong những năm gần đây, tôi đã nhiều lần nhắc đến các vấn đề ấy tại nhiều nơi. Tôi muốn thu thập trong Thông điệp này nhiều điều tôi đã nói theo chiều hướng đó và nay đặt chúng trong một bối cảnh suy tư rộng rãi hơn... Ngoài ra, thông điệp này thu góp và phát triển những đề tài lớn đã được trình bày trong Văn kiện mà tôi đã ký kết với Đại Imam Hồi giáo Ahmad Al-Tayyed tại Abu Dhabi... (n.5)

Đức Thánh cha giải thích thêm rằng: “Những trang trong thông điệp này không chủ trương tóm tắt đạo lý về tình yêu huynh đệ, nhưng dừng lại nơi chiều kích đại đồng của nó, về sự cởi mở đối với tất cả mọi người. Tôi trao thông điệp xã hội này như một đóng góp khiêm tốn cho việc suy tư, để đứng trước nhiều cách thức hiện nay, loại trừ hoặc cố tình không biết đến người khác, chúng ta có thể phản ứng bằng một ước mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội, không chỉ giới hạn vào lời nói mà thôi. Tuy viết thông điệp này đi từ những xác tín Kitô của tôi, những xác tín linh hoạt và nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi cố gắng trình bày làm sao để suy tư này cởi mở đối thoại với tất cả những người thiện chí”. (n.6)

Vài đoạn trong chương I

Thông điệp của Đức Thánh cha có 8 chương, được chia làm 287 đoạn. Sau phần nhập đề, ngài trình bày chương thứ I với tựa đề “Những bóng tối của một thế giới khép kín”, gồm 46 đoạn (9-55), trong đó, ngài nói đến những lèo lái và bóp méo những ý niệm như dân chủ, tự do, công lý; sự mất cảm thức về xã hội và lịch sử; sự ích kỷ và không quan tâm đến công ích, ưu tiên theo đuổi lợi lộc trong nền kinh tế thị trường và văn hóa gạt bỏ; nạn thất nghiệp, kỳ thị chủng tộc, nghèo đói; sự chênh lệch quyền lợi và những sai trái như nạn nô lệ, buôn người, phụ nữ bị áp bức và buộc phải phá thai, nạn buôn bán cơ phận con người (nn.10-24). Đó là những vấn đề hoàn vũ đòi phải có những hoạt động ở bình diện hoàn cầu.

Đức Thánh cha cũng báo động chống “một thứ văn hóa bức tường”, tạo điều kiện cho sự lan tràn các tổ chức bất lương mafia, nuôi dưỡng sợ hãi và cô đơn (nn.27-28). Ngoài ra, ngày nay có tình trạng suy thoái về luân lý đạo đức (n.29): một cách nào đó có sự góp phần của các phương tiện truyền thông, làm suy giảm sự tôn trọng tha nhân và loại trừ mọi thứ liêm sỉ, tạo nên những cái vòng tiềm thể bị cô lập và tự tham chiếu chính mình, trong đó tự do là một ảo tưởng và đối thoại không có tính cách xây dựng (nn.42-50).

Mơ ước Âu châu hiệp nhất bị đe dọa tan vỡ

Đi vào chi tiết hơn về những bóng tối cản trở tình huynh đệ và tình bạn xã hội, trước hết, Đức Thánh cha đưa ra nhận xét về sự hiệp nhất Âu châu bị đe dọa tan vỡ và ngài viết rằng: “Các vị sáng lập Liên hiệp Âu châu mơ ước một Âu châu hiệp nhất, có khả năng nhìn nhận các căn cội chung và vui mừng vì những khác biệt tại đại lục này”. Họ xác tín mạnh mẽ, mong muốn một tương lai dựa trên khả năng làm việc chung với nhau để khắc phục những chia rẽ và tạo điều kiện cho hòa bình và hiệp thông giữa mọi dân tộc thuộc đại lục này” (n.10). Nhưng hiện đang có những dấu hiệu thụt lùi. Người ta khơi lên những cuộc xung đột cũ, sự tái sinh chủ nghĩa khép kín, cay cú và hiếu chiến tái xuất hiện. Tại một số nước, có ý tưởng về sự thống nhất dân tộc và quốc gia, thấm nhiễm những ý thức hệ khác nhau, tạo nên những hình thức ích kỷ và đánh mất cảm thức xã hội, được che đậy bằng chủ trương gọi là bảo vệ quyền lợi quốc gia” (n.11).

Thực dân văn hóa và ý thức hệ

Đức Thánh cha cũng tố giác những hình thức mới thực dân văn hóa, làm cho các dân tộc đánh mất truyền thống của mình, sau cùng bị lệ thuộc về ý thức hệ, kinh tế và chính trị. Những thành ngữ như dân chủ, tự do, công bằng, hiệp nhất bị lèo lái và bóp méo, dùng chúng như dụng cụ để thống trị, như những tiêu đề trống rỗng nội dung để biện minh cho bất kỳ hành động nào (n.14).

Kinh tế không nhắm con người toàn diện

Đức Thánh cha nhắc đến những qui luật kinh tế, tuy hữu hiệu cho việc tăng trưởng nhưng không có hiệu năng như thế đối với sự phát triển con người toàn diện. Của cải gia tăng, nhưng không có sự công bằng, và thế là nảy sinh những thứ nghèo mới. Khi nói thế giới tân tiến đã giảm bớt nghèo đói, người ta đo lường điều này theo những tiêu chuẩn thuộc thời đại khác, không thể so sánh với thực tại hiện nay (n.21).

Các nhân quyền không được coi là phổ quát đầy đủ

Đức Thánh cha than phiền rằng: “Mặc dù cộng đồng quốc tế đã thông qua nhiều hiệp định để chấm dứt nạn nô lệ dưới mọi hình thức và khởi sự nhiều chiến lược để bài trừ hiện tượng này, nhưng ngày nay vẫn còn hàng triệu người - trẻ em, người lớn nam nữ thuộc mọi lứa tuổi - bị tước đoạt tự do và buộc phải sống trong những điều kiện tương tự như nô lệ... Ngày nay cũng như trước kia, nơi căn cội của nạn nô lệ, có một quan niệm về con người, qua đó người ta chấp nhận có thể đối xử với con người như một đồ vật [...]... Những mạng lưới tội ác khéo léo sử dụng các kỹ thuật tin học tân tiến để “chài” các trẻ em và cả các em rất trẻ ở các nơi trên thế giới” (sứ điệp ngày Hòa bình thế giới thứ 48 ngày 1-1-2015, 3-4). Sự sai trái không có giới hạn, khi phụ nữ bị bó buộc phá thai. Một hành vi ghê tởm đi tới độ bắt cóc người với mục đích bán cơ phận của họ. Tất cả điều ấy khiến cho nạn buôn người và những hình thức nô lệ khác trở thành một vấn đề thế giới, đòi phải được nhân loại nghiêm túc ý thức trong toàn bộ, vì “Cũng như các tổ chức tội phạm dùng các mạng hoàn cầu để đạt tới những mục tiêu của họ, thì hoạt động để đánh bại hiện tượng này cũng đòi nỗ lực chung và hoàn cầu từ phía các tác nhân của xã hội” (n.24).

Hố chia cách xã hội gia tăng

Đức Thánh cha nhận xét: “Trong thế giới hiện nay, người ta chạy mà không có một hướng đi chung, người ta hô hấp một bầu không khí, trong đó “sự cách quãng giữa ám ảnh lo cho an sinh của mình và hạnh phúc chung của nhân loại dường như ngày càng sâu rộng hơn, đến độ làm cho người ta nghĩ rằng giữa cá nhân và cộng đoàn nhân loại từ nay có một sự ly cách thực sự [..] vì cảm thấy phải sống với nhau là một chuyện, nhưng quí chuộng sự phong phú và vẻ đẹp của những hạt giống cuộc sống chung phải được tìm kiếm và vun trồng, lại là chuyện khác” (Humana communitas, thư gửi Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, 6-1-2019, 2.6) (31).

Chống di dân

Đức Thánh cha cũng cảnh giác rằng: “Có người chủ trương chống di dân và giới hạn viện trợ cho các nước nghèo… và họ đề ra chính sách kiệm ước. Lập trường này khó có thể bênh vực được, và bao nhiêu sinh mạng bị xâu xé. Nhiều người trốn chạy chiến tranh, bách hại, thiên tai. Những người khác có quyền tìm kiếm cơ may cho bản thân và gia đình. Họ mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn và mong ước kiến tạo những điều kiện để hình thành tương lai ấy (Christus vivit, 91) (n.37).

“Có những người khác bị thu hút vì văn hóa tây phương, bị ảo tưởng và thất vọng nặng nề. Những tay buôn người vô lương tâm thường liên hệ tới những tổ chức buôn bán ma túy và võ khí, khai thác sự yếu thế của những người di dân...

“Cần tái khẳng định quyền không phải xuất cư, nghĩa là có được những điều kiện ở lại quê hương của mình” (Biển Đức 16, sứ điệp Ngày di dân 99, 12-10-2012) (n.38).

Các nước mà người di cư tìm đến thường có thái độ sợ hãi, bài người nước ngoài. Các chính trị gia lợi dụng tâm trạng này vào những mục tiêu chính trị. Những người di dân thường bị coi là không xứng đáng để tham gia vào đời sống xã hội, như những người khác và người ta quên rằng di dân cũng có cùng nhân phẩm như bất kỳ người nào khác.

Và Đức Thánh cha cảnh giác: “Không thể chấp nhận được điều này là: các Kitô hữu chia sẻ não trạng và những thái độ ấy, và nhiều khi họ coi đó là tiêu chuẩn ưu tiên để chọn lựa chính trị, bỏ phiếu cho ứng viên, thay vì theo xác tín sâu xa do đức tin của mình: phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người, bất luận gốc gác, màu da và tôn giáo, và luật tối thượng là tình yêu huynh đệ” (39).

Cùng mơ ước

Đức Thánh cha Phanxicô biết rõ những điều ngài trình bày trong thông điệp “Fratelli tutti”, sự cổ võ một nhân loại sống thực “tình huynh đệ và tình bạn xã hội” là một giấc mơ lớn, đi ngược với thực tại nhiều khi đen tối của xã hội nhân loại, nhưng ngài xác tín rằng: nếu đó là mơ ước của một người thì chỉ là ảo tưởng, nhưng nếu tất cả mọi người cùng mơ ước, thì nó là điều rất đẹp và có hy vọng trở thành thực tại. Vì thế, trong đoạn số 8 của thông điệp, Đức Thánh cha viết:

“Tôi rất mong muốn, trong thời kỳ chúng ta đang sống đây, nhờ nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, chúng ta có thể làm tái sinh nơi tất cả mọi người một khát vọng của toàn thế giới về tình huynh đệ. Giữa tất cả mọi người: Đây là một bí quyết rất đẹp để ước mơ và làm cho đời sống chúng ta thành một cuộc phiêu lưu đẹp đẽ. Không ai có thể đương đầu với cuộc sống một cách lẻ loi [...]. Cần có một cộng đoàn nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, trong đó chúng ta giúp nhau nhìn về đàng trước. Cùng nhau mơ ước, đó thực là một điều quan trọng dường nào! [...] (n.8).

Add new comment

2 + 5 =