Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 14/03/2019

Photo by katerinavulcova

TÔI LÀ AI MÀ CHO MÌNH ĐẠO ĐỨC HƠN NGƯỜI KHÁC?

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Nhà văn Trung Quốc, Vương Tú Phong có một câu chuyện như sau:

Một cô gái xinh đẹp thấy một người ăn xin ăn mặc rách rưới đi ngang qua chỗ của mình. Cô gái động lòng trắc ẩn, cho ông 10 đồng. Cô hỏi người ăn xin: “Mỗi ngày trừ lúc đi ăn xin thì ông làm gì?”

Người ăn xin nói: “Trang điểm”. Thấy cô gái tỏ ý ngạc nhiên ông lão giải thích “Tôi trang điểm, đánh phấn để già yếu hơn một chút, cùng khổ hơn một chút, như thế khiến người khác càng động lòng, thì tôi càng có thể xin được nhiều tiền hơn. Còn cô, ngoài lúc đi làm thì cô làm gì?”

Cô gái nói: “Trang điểm”.

Người ăn xin cũng gật đầu, nhưng không tỏ ra lạ lắm, vì ông hiểu, rất nhiều các công ty hiện nay đều bắt nhân viên của mình phải trang điểm, ông hỏi tiếp: “Cô làm ở đâu?”.

“Làm ở sàn nhảy. Tôi trang điểm để trẻ hơn một chút, cao sang hơn một chút, các khách sang trọng mới thích tôi, mới thưởng cho tôi nhiều tiền”.

Nghe cô gái nói vậy, người ăn xin lập tức móc 10 đồng ra trả lại. Cô gái kinh ngạc hỏi: “Sao thế, ông không cần sao?”. Người ăn xin nói: “Đúng vậy, không cần, vì đội ngũ của chúng tôi có nguyên tắc: Không được xin tiền của người cùng nghề”.

Quý vị và các bạn thân mến!

Mặc dù có sự khác biệt nhau về môi trường và hình thức làm việc như cô gái nhảy thì làm việc ở vũ trường nhộn nhịp, hào nhoáng xa hoa và cần phải làm cho mình xinh đẹp, lộng lẫy, trong khi đó người ăn xin lại phải lê lết nơi đầu đường xó chợ và phải làm cho hình ảnh của mình trở nên nghèo hèn, thảm thương, nhưng cả hai công việc đều cùng một bản chất là trang điểm. Nghĩa là dùng những tiểu xảo để che đậy, dấu diếm cái bản chất việc đang và sẽ làm, hay có thể tạo sự an tâm cho chính bản thân.

Việc người ăn xin trả lại 10 đồng cho cô gái với lý do  tôn trọng một nguyên tắc đó là: “Không được xin tiền của người cùng nghề” đã nói lên tính đồng dạng trong bản chất công việc giữa cô gái nhảy sang trọng xinh đẹp và người ăn xin nghèo hèn xấu xí đó .

Cái nhìn của cô gái nhảy đối với ông lão ăn xin cũng là cái nhìn của chúng ta trong các mối quan hệ với tha nhân. Cuộc sống thực sự của mỗi con người nhiều khi được nguỵ trang, che đậy dưới một hình thức tốt đẹp và vì thế chúng ta tự cho mình thanh cao, tốt lành hơn những cuộc đời bị phơi trần những yếu kém, xấu xa bởi luật pháp hay công luận. Không phải cái hình thức, hình dạng hay tính cách bên ngoài nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Thiên Chúa là “Đấng thấu suốt mọi bí ẩn”, Ngài thấu rõ tâm can của mỗi người, và khi đối diện với cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, yếu hèn và đều cần đến lòng thương xót của Ngài.

Những sinh hoạt thiêng liêng trong đời sống tôn giáo như tham dự các thánh lễ, kinh nguyện, tham gia các hoạt động đạo đức, tuân giữ các giáo điều, lề luật … đều là những phương tiện rất quý để gìn giữ và hâm nóng lòng đạo. Nhưng đó không phải là chuẩn mực, là thước đo để chúng ta tự hào mình là người công chính và cho đời sống của mình là đạo đức và tốt lành hơn những người không có điều kiện hoặc không tham gia các hình thức sống đạo đó. Đó cũng là sai lầm của người Biệt Phái khi cầu nguyện trong đền thờ rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”

Lạy Chúa, dưới ánh sáng chiếu soi của Ngài, tất cả những lấm lem hoen ố của đời sống mọi người đều được phơi trần, vì vậy thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đấm ngực và thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, đặc biệt là trong Mùa Chay Thánh này, để chúng con luôn được ơn tha thứ và thêm sức mạnh xây dựng cuộc sống mình ngày càng tốt đẹp hơn trong ơn nghĩa Chúa. Amen.

Bình Minh     

Add new comment

5 + 6 =

Please wait while the page is loading