Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 10/06/2019

Photo by Stux

LÝ DO CỦA TÌNH YÊU

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi lại câu chuyện cảm động như sau:

Một cô gái luôn hỏi bạn trai của mình lý do vì sao anh ta yêu cô. Chiều lòng người yêu, chàng trai âu yếm bảo : “Em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì sự lạc quan vui vẻ của em. Anh yêu em vì em có lòng nhân hậu và sống quan tâm đến người khác”.

Cô gái mỉm cười sung sướng và cảm thấy rất hài lòng.

Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn giao thông khủng khiếp, nhưng may mắn là cô vẫn còn sống. Cô bỗng trở nên cáu kỉnh và cảm thấy mình vô dụng. Một thời gian sau khi cô bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:

Chào em yêu!

Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo em có trên mặt, anh không thể yêu em thêm được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế em đang phải ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em, nhưng cả tháng rồi, anh không thấy em cười. Vậy anh có nên yêu em nữa hay không? Anh yêu em vì em vui vẻ, lạc quan, vậy thì bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em hay quan tâm giúp đỡ người khác nhưng bây giờ mọi người lại quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em thêm nữa. Đấy, hiện tại chẳng có lý do nào khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?”

Cô gái bật khóc. Chắc chắn cô không còn cần một lý do nào nữa. Và cô cũng chợt nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải cần có một lý do …

Quý vị và các bạn thân mến!

Ông Hoàng của dòng thơ văn lãng mạn Việt Nam vào những thập niên 1930-1945, thi sĩ Xuân Diệu đã viết về tình yêu như sau:

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

  Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

  Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

  Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”

Và những câu thơ trên trở thành bất hủ trong trái tim những kẻ yêu nhau. Sở dĩ như thế vì nó nói lên được bản chất đích thực của tình yêu là sự vô vị lợi, là sự nhưng không, là sự cho đi. Trong tâm trạng kẻ được yêu, chúng ta thường tự hào rằng mình phải có những giá trị tự thân nhất định và đó là sự quyến rũ, là hấp lực của chúng ta đối với người mình yêu. Điều đó không sai, tuy nhiên, những điều tạm gọi là ưu điểm mà chúng ta có, thực ra nó có trở nên có giá trị hay không điều đó tùy thuộc rất nhiều vào tình yêu của người đang yêu ta. Có câu: “Đối với người đàn ông, người phụ nữ đẹp nhất là người mà họ đang yêu”. Nghĩa là chính tình yêu của người đang yêu quyết định giá trị tự thân của người được yêu. Vì một tình yêu đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người mình yêu đã có, đang có và có thể sẽ không bao giờ có.

Trong nhạc phẩm “Vì đó là em”, nhạc sĩ Diệu Hương cũng thốt lên những ca từ tha thiết: “Không cần biết em là ai, không cần biết em ngày sau … Yêu em vì chỉ biết đó là em”. Hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời này là tin rằng có người yêu thương ta - vì ta là chính ta - và hơn thế nữa, bất chấp ta là ai, trong tình trạng như thế nào. Có lẽ khi thấy mình không còn những ưu điểm, những quyến rũ sau tai nạn giao thông, cô gái mới nhận ra rằng chàng trai đã yêu cô vì cô là chính cô với tất cả những gì cô có cũng như đã không còn. Ngoài ra, không có lý do gì khác.

Trong đời sống của một Kitô Hữu, rất nhiều khi chúng ta cũng ngầm hãnh diện, tự hào rằng sở dĩ ta có cuộc sống bình yên, hạnh phúc là nhờ công đức của chính mình, là nhờ ta siêng đọc kinh, đi lễ, tham gia các việc đạo đức và như thế là ta xứng đáng đón nhận những hồng ân Chúa tuôn xuống cuộc sống của mình như một phần thưởng. Đó là một lối suy nghĩ ấu trĩ và sai lầm. Thiên Chúa đã thương chúng ta từ trước muôn đời, từ khi ta còn hoài thai trong bụng mẹ, nghĩa là khi chúng ta chưa lập được một “công đức” nào cả. Thánh Phaolô đã khám phá và chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm rằng: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” ( Ep1,4 ).

Vâng, tất cả là nhờ tình thương của Người, vì thế với quyền năng của Thiên Chúa, mọi công đức, tài năng của chúng ta chỉ là một con số không to tướng. Ngài đã yêu thương chúng ta một cách nhưng không, vậy điều Ngài cần chính là trái tim của chúng ta cùng nhảy múa hoà nhịp yêu thương với trái tim Ngài. Khi tuyển chọn Phêrô làm đầu Hội Thánh, Chúa Giêsu cũng làm một cuộc phỏng vấn có một không hai trong tất cả cuộc tuyển chọn người làm việc trên thế gian này, đó là ba lần lập lại duy nhất một yêu cầu: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” Không phải là tài năng, bằng cấp, học vị hay kinh nghiệm lãnh đạo.

Lạy Chúa, chúng con “xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la”, những hồng ân mà vì tình yêu vô cùng vô lượng Ngài đã ban cho loài người hèn mọn, chứ không phải vì công phúc hay thành tích của chúng con. Và xin cho chúng con cũng hiểu rằng, nếu chúng con có được chút thành công trong các mối quan hệ xã hội đó là nhờ sự nâng đỡ, cầu nguyện và lòng tốt của mọi người, chứ không phải chỉ vì sự khôn ngoan, khéo léo của bản thân. Vì rất có thể có một ngày, những ưu điểm đó sẽ không còn nữa nhưng sự quý mến của anh em dành cho chúng con thì còn vẫn tồn tại. Amen.

Bình Minh     

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading